Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 49: Không Phục

Đăng: 07/07/2026 15:36 1,327 từ 1 lượt đọc

Buổi trưa ở Mặc Thủy Trấn trôi qua một cách tẻ nhạt. Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá đa, đổ những đốm sáng lốm đốm lên chiếc đạo bào vá chằng vá đụp của Dạ Vô Biên.

Hắn đang thiu thiu ngủ gật, cằm tỳ lên tay, cái nón lá rách úp hờ lên mặt che nắng. Từ lúc kiếm được ba đồng tiền của bà cụ, hắn chẳng buồn viết thêm chữ nào nữa. Tiêu chí làm việc của kẻ nằm thẳng luôn rất rõ ràng: Có tiền đủ ăn bữa nay thì mai hẵng tính.

Nhưng ở lán bên cạnh, lão Nho sinh râu dài thì không có được sự ung dung đó.

Lão đã mài hết một thỏi mực Tùng Yên thơm nức mũi, chép xong mười bài từ phú, nhưng trong lòng vẫn bực bội không yên. Sự kiện bà cụ nhà quê bỏ đi lúc sáng khiến lòng kiêu hãnh của một kẻ sĩ Nho giáo như lão bị xúc phạm nghiêm trọng.

"Đường đường là kẻ mượn cửa Đạo giáo để tu tâm, cớ sao lại chạy ra góc chợ tranh giành bát cơm của phàm nhân?"

Lão Nho sinh lầm bầm, vuốt vuốt chòm râu bạc, ánh mắt liếc xéo sang phía gốc cây đa với vẻ đầy khinh miệt.

"Lại còn dùng những lời lẽ thô bỉ, bạch đinh để viết thư... Thật là làm ô uế cả giấy nghiên."

Dạ Vô Biên đang thiu thiu ngủ thì hé một nửa con mắt ra. Hắn gãi gãi bả vai, từ từ đẩy cái nón lá lên.

Hắn không mở miệng cãi lại. Hắn thừa biết cãi nhau với mấy ông mọt sách Nho giáo thì chỉ tổ phí nước bọt, vì bọn họ có thể lôi cả Tứ thư Ngũ kinh ra mà đè người. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn lão Nho sinh bằng một đôi mắt vô hồn, tĩnh lặng như nước đọng sình lầy - kiểu ánh mắt cá chết đặc trưng của những kẻ chán đời.

Lão Nho sinh bị cái nhìn trơ thổ địa ấy làm cho gai người. Ở đất Mặc Thủy Trấn này, lão quen được người ta kính trọng, kẻ nào dám nhìn lão bằng ánh mắt bất cần như vậy? Lão hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cây bút lông làm bằng lông sói thượng hạng, đứng bật dậy bước thẳng tới trước mặt Dạ Vô Biên.

"Đạo trưởng."

Lão Nho sinh gõ cọc cọc cán bút xuống tảng đá của Dạ Vô Biên.

"Lão phu không xét nét chuyện ngài giành mối làm ăn. Nhưng ở Mặc Thủy Trấn, muốn bày nghiên mực kiếm tiền, thì phải có thực tài. Nếu ngài chỉ biết viết mấy lời cặn bã phàm phu, thì xin mời nhường lại gốc cây này cho người khác."

Dạ Vô Biên ngáp một cái dài đến sái cả quai hàm.

"Vậy ông muốn sao?"

"Viết thử."

Lão Nho sinh hất hàm, chỉ vào tờ giấy thô ố vàng trên phiến đá.

"Lão phu ra đề. Nếu ngài viết được một bài từ phú ra hồn, lão phu sẽ câm miệng."

Dạ Vô Biên thở dài. Lại phiền phức. Hắn định chép miệng xách tay nải dời đi chỗ khác cho rảnh nợ, nhưng ngước lên thấy ánh nắng gay gắt ngoài kia, hắn lại lười. Gốc đa này đang mát mẻ quá.

"Đề."

Hắn cộc lốc nhả ra một chữ, tay thong thả nhấc cây cọ sờn cũ lên, thấm chút nước lã từ bầu rượu.

Lão Nho sinh vuốt râu, ngước nhìn bầu trời đang vần vũ mây xám phía xa. Ở Mặc Thủy Trấn, tiết trời tháng này rất hay có những cơn giông bất chợt.

"Đề là: Mưa đầu hạ."

Lão Nho sinh đắc ý nói. Đề tài vịnh cảnh này đòi hỏi sự bay bướm, vần điệu và đối ngẫu cực kỳ khắt khe. Lão thầm nghĩ tên đạo sĩ rách rưới này chắc chắn sẽ phải vò đầu bứt tai.

Nhưng Dạ Vô Biên không hề vò đầu bứt tai.

Hắn thậm chí chẳng thèm suy nghĩ đến nửa nhịp thở.

'Tưởng gì, ba cái trò tả cảnh này hồi xưa mình viết cả vạn chữ một ngày.'

Hắn bĩu môi thầm nghĩ.

Bút lông lướt trên giấy. Nhanh, gọn, dứt khoát. Không có sự chần chừ đắn đo tìm từ gọt chữ của các nhà thơ. Chưa đầy năm nhịp thở, Dạ Vô Biên đã quăng bút xuống tảng đá cái "cạch".

"Xong."

Dạ Vô Biên nói, với tay lấy nón lá đậy lên mặt tiếp tục ngủ.

Lão Nho sinh sững sờ.

"Xong? Mới đó mà xong? Ngươi đùa giỡn lão phu đấy ư?"

Lão hùng hổ bước tới, cúi gập người nhìn xuống tờ giấy thô. Trên trang giấy vàng ệch, chỉ có vỏn vẹn ba dòng chữ ngắn củn cỡn, nét mực nhạt nhòa lởm chởm. Không phải thể thơ thất ngôn bát cú, không có đối ngẫu, không có vần điệu, lại càng chẳng dùng đến những từ ngữ Hán Việt cao siêu nào cả.

Đó là một đoạn văn xuôi tự do mang đậm phong cách hiện đại.

"Mưa đầu hạ không báo trước. Đất trời giống như một ấm nước sôi sùng sục bị ai đó hất phăng gáo nước lạnh vào. Kẻ có ô che thì thong thả bước tiếp, người tay không thì hốt hoảng chạy nháo nhào. Cuối cùng, mưa không phân biệt sang hèn, chỉ là lòng người tự thấy mình ướt hay khô."

Đôi mắt đục ngầu của lão Nho sinh trừng lớn, dán chặt vào từng con chữ.

Lúc đầu, lão định mắng to vì sự hỗn xược phá vỡ mọi thi luật từ chương. Những câu chữ này quá trần trụi, quá thô mộc. Ấm nước sôi? Gáo nước lạnh? Những hình ảnh quá mức phàm tục đối với một thi nhân Nho giáo.

Thế nhưng, khi đọc đến dòng cuối cùng "mưa không phân biệt sang hèn, chỉ là lòng người tự thấy ướt hay khô", toàn thân lão Nho sinh run rẩy. Lão đứng chết trân tại chỗ.

Dưới góc nhìn của một Nho gia cả đời gò ép mình trong khuôn khổ của vần điệu và quy tắc, đoạn văn xuôi ngắn ngủi này giống như một cú tát xé toạc mọi lề thói. Nó tự do, sắc lẹm và đâm thẳng vào nhân sinh quan sâu thẳm nhất. Mưa là cõi đời, người có ô là kẻ có quyền thế, kẻ tay không là phàm nhân bần hàn. Nhưng chốt lại, vui buồn sướng khổ, ướt hay khô, đều do tâm người mà ra.

Lão tưởng tượng ra vị đạo sĩ rách rưới kia đang ngồi tít trên đỉnh núi cao mây thẳm, cười nhạo sự phù phiếm của trần gian, dùng bút vẽ ra nhân sinh đại đạo.

Lão Nho sinh ngẩng phắt đầu lên nhìn Dạ Vô Biên. Kẻ vừa viết ra những dòng chữ chấn động tâm can đó hiện đang nằm ườn vắt chéo chân, tiếng ngáy khò khè đều đều vang lên dưới chiếc nón lá rách tươm. Một con nhện nhỏ đang đu dây từ cành đa xuống, đậu ngay trên mũi hắn, nhưng hắn cũng lười chẳng buồn đuổi.

Không phục.

Đó là cảm giác đầu tiên của lão Nho sinh khi thấy một kẻ bất cần như vậy lại vượt trội hơn mình về cảnh giới tư tưởng.

Nhưng, lão đành phải im lặng.

Lão Nho sinh cắn chặt môi, hai tay run rẩy chắp lại, khom người vái một cái thật sâu về phía tảng đá. Không nói thêm một lời, lão lặng lẽ quay trở về lán của mình, bắt đầu thu dọn giấy nghiên, dứt khoát đóng cửa sạp hàng nghỉ bán trong ngày hôm nay.

Gió đầu hạ thổi qua khu chợ vắng vẻ. Tờ giấy ố vàng khẽ tung bay lật phật, nằm chỏng chơ bên cạnh thỏi mực mạt hạng.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3