Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 48: Mở Hàng

Đăng: 07/07/2026 15:08 1,267 từ 1 lượt đọc

Mặt trời lên đến đỉnh sào, khu chợ nhỏ ở Mặc Thủy Trấn bắt đầu đông đúc.

Những sạp chữ của các lão Nho sinh ở gian lán có mái che thỉnh thoảng lại có người ghé vào. Khách hàng phần lớn là những thư sinh nhờ chép lại kinh thư, hoặc những gã thương nhân cần viết câu đối dán trước cửa tiệm. Những nét chữ rồng bay phượng múa, thấm đẫm từ chương hoa mỹ bay lượn trên giấy Tuyên Thành trắng muốt.

Còn ở góc cây đa, Dạ Vô Biên vẫn ngồi bệt trên tảng đá. Giấy ố vàng, mực sứt mẻ, lại thêm bộ dạng đạo sĩ lếch thếch, chẳng có ma nào thèm ngó ngàng tới hắn. Con lừa xám chán nản cọ mõm vào gốc đa rồi lăn ra ngủ.

Đúng lúc đó, một bà cụ ăn mặc quê mùa, tay áo vá víu dính đầy mảng bết bùn đất rụt rè đi tới. Bà ôm khư khư một cái giỏ mây, đứng tần ngần trước sạp của một lão Nho sinh râu dài.

"Ông giáo... phiền ông viết hộ lão một phong thư gửi ra ải Bắc."

Giọng bà cụ lí nhí, đầy vẻ sợ sệt trước những kẻ có chữ nghĩa.

Lão Nho sinh vuốt râu, mắt khép hờ, bày ra phong thái cao ngạo:

"Viết cho ai? Muốn gửi gắm điều chi?"

Bà cụ lập cập lấy từ trong hầu bao ra mấy đồng tiền lẻ dính đầy mồ hôi, bắt đầu lẩm bẩm kể lể. Lời lẽ của người bần nông nghèo chẳng có thứ tự gì. Bà kể chuyện lợn nái ở nhà đẻ được sáu con, kể chuyện mùa đông năm nay rét quá củi đắt, rồi lại kể chuyện lo con trai ở ải Bắc thiếu áo bông, dặn nó đừng đánh nhau với người ta, nhớ để dành tiền mua ruộng. Bà cứ nhớ gì nói nấy, lộn xộn, dông dài và đầy những từ ngữ thô tục chốn thôn quê.

Lão Nho sinh nhăn mặt, xua tay gắt:

"Trưởng giả, bà nói dông dài như vậy, bút mực nào chép cho hết? Lão phu sẽ tóm gọn lại thành vài câu "Từ mẫu ức nhi, Vọng kỳ bình an, Phấn dũng sát địch" (Mẹ hiền nhớ con, mong con bình an, dũng cảm giết giặc). Đọc lên vừa êm tai vừa oai phong, có được không?"

Bà cụ ngớ người. Lời ông giáo nói quá cao siêu, bà nghe chẳng hiểu gì, nhưng bản năng làm mẹ khiến bà cảm thấy mấy câu ngắn củn đó không thể chứa hết được nỗi xót xa của mình. Bà luống cuống thu lại mấy đồng tiền, ngập ngừng lùi ra xa.

Nhìn quanh quất một hồi, ánh mắt bà cụ dừng lại ở chỗ Dạ Vô Biên. Hắn không mặc Nho phục, áo lại rách rưới, trông có vẻ dễ gần hơn. Bà khúm núm tiến lại gần gốc cây đa.

"Đạo... Đạo trưởng, ngài có nhận viết thư không?"

Dạ Vô Biên lười biếng mở một con mắt ra, gật đầu:

"Viết. Bà cứ nói."

Bà cụ lại bắt đầu tua lại bài ca lộn xộn ban nãy, có khi nói được một nửa lại khóc tu tu vì nhớ con.

Trong lúc bà kể, Dạ Vô Biên không hề ngắt lời. Hắn chẳng bày ra vẻ uyên bác, cũng chẳng càu nhàu vì sự dông dài. Hắn nhấc thỏi mực mạt hạng lên, chấm một chút nước, ngòi bút lông cọ sờn cũ bắt đầu lướt trên tờ giấy giấy thô.

Ở kiếp trước, Dạ Vô Biên đã từng nhào nặn hàng ngàn câu chữ để chọc trúng tâm lý độc giả. Hắn quá hiểu một nguyên lý cơ bản của nghề viết: Không phải cứ dùng từ ngữ hoa mỹ là hay, mà viết phải đúng đối tượng. Viết thư cho một gã lính tráng ít học ở biên ải mà dùng từ Hán Việt như lão Nho sinh kia, đọc xong chắc chắn nó vứt luôn vào bếp lò.

Dạ Vô Biên không sửa lời bà cụ, không thêu hoa dệt gấm. Hắn chỉ nhặt nhạnh những cảm xúc chân thật nhất, những chi tiết đắt giá nhất từ mớ hỗn độn đó, rồi sắp xếp lại thành một luồng mạch lạc.

Chưa đầy một nén nhang, nét bút dừng lại.

"Xong rồi."

Dạ Vô Biên quăng cây bút sang một bên, hắng giọng đọc lại một lượt.

"Đại Ngưu, mẹ gửi thư cho con.
Ở nhà lợn nái mới đẻ sáu con, được giá lắm, mẹ bán bớt để dành tiền mướn người lợp lại cái mái nhà. Mùa đông năm nay lạnh cắt da, mẹ có nhờ người mang ra biên ải cho con cái áo bông mới. Ở ngoài đó giữ ấm, ăn no, đừng có cậy mạnh mà đánh nhau với người ta.
Tiền lương đi lính cứ giữ đấy, mẹ ở nhà không thiếu ăn. Bao giờ sống sót về làng, mẹ lấy vợ cho. Cơm chiều vẫn phần con một cái bát."

Giọng Dạ Vô Biên đều đều, cộc lốc, không mang theo chút diễn cảm nào.

Thế nhưng, khi nghe xong chữ cuối cùng, đôi vai gầy gò của bà cụ run lên bần bật. Những giọt nước mắt đục ngầu tràn ra khỏi khóe mắt nhăn nheo, rớt lã chã xuống mặt đất đá. Bà òa khóc nức nở, tiếng khóc vừa mang sự chua xót, vừa mang sự nhẹ nhõm như thể tảng đá trong lòng bao năm qua đã được nhấc bổng đi.

Lão Nho sinh ở lán bên cạnh nghe thấy, nhịn không được tò mò liếc mắt sang. Lão nhíu mày thầm nghĩ:

'Chỉ là mấy lời thô bỉ phàm tục của bọn bạch đinh, chẳng có chút văn chương cốt cách nào. Cớ sao lại khiến người ta khóc nghẹn như vậy?'

"Cảm ơn Đạo trưởng... Cảm tạ Đạo trưởng..."

Bà cụ lập cập quỳ xuống vái lạy. Bà vét sạch sành sanh số tiền xu dính đầy mồ hôi trong cái túi vải, cả thảy là mười lăm đồng, bằng cả hai tháng tiền bán trứng gà của bà, trịnh trọng đưa bằng hai tay cho Dạ Vô Biên.

Dạ Vô Biên nhìn mớ tiền xu trên tay bà cụ, rồi lại nhìn cái áo vá chằng vá đụp của bà.

Hắn thản nhiên nhón lấy đúng ba đồng tiền, nhét vào hầu bao xẹp lép của mình. Sau đó, hắn đẩy bàn tay run rẩy của bà cụ dội ngược trở lại.

"Tiền giấy một đồng, tiền mực một đồng, tiền công viết một đồng. Tổng cộng ba đồng."

Hắn càm ràm, ngáp một cái thật to rõ vẻ lười biếng.

"Dư thì mang về mua thêm bao cám cho mấy con lợn. Bần đạo không có thói quen thối tiền lẻ."

"Đủ rồi."

Hắn kết luận bằng hai chữ sắc lẹm, chấm dứt mọi sự dùng dằng.

Bà cụ nghẹn ngào cất tiền đi, ôm bức thư vào ngực như ôm một báu vật, thiên ân vạn tạ rồi mới rời khỏi góc chợ.

Dạ Vô Biên vỗ vỗ vào cái hầu bao. Có tiền dắt túi rồi, tuy chưa đủ để trả trọn tiền phòng mười đồng, nhưng ít nhất không còn lo chết đói ngay hôm nay. Hắn gác chân lên tảng đá, mở nắp bầu nậm tu một ngụm rượu rẻ tiền, ngửa mặt nhìn vòm lá đa xanh rì.

Kiếm được đồng tiền đầu tiên ở thế giới tu chân bằng nghề cầm bút, cảm giác... cũng không tệ lắm.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3