Chương 7: Trăn Trối
Đại tuyết phong thành, vạn dặm không một bóng chim bay.
Tân Nguyệt Thôn chìm trong sự tĩnh mịch của cái chết. Những cơn cuồng phong mang theo sương hàn cắt da cắt thịt vẫn không ngừng càn quét, gõ từng nhịp vô tình lên những mái lều tranh ọp ẹp. Tuế nguyệt trăm năm rốt cuộc cũng chỉ là mộng ảo bọt nước, trước sức mạnh tuyệt đối của thiên địa, sinh mệnh phàm nhân nào có khác chi cỏ rác vương vãi bên đường.
Bên trong túp lều rách ở mạn Bắc thôn, ngọn lửa củi tàn cuối cùng đã phụt tắt. Bầu không khí quạnh quẽ lạnh lẽo tựa như ngâm trong hầm băng vạn trượng.
Lão Tôn nằm thoi thóp trên ổ rơm khô, hơi thở mỏng manh như tơ nhện. Sắc mặt lão xám xịt mang theo tử khí nồng đậm, đôi mắt đục ngầu đang dần mất đi ánh sáng cuối cùng của hồng trần. Sinh cơ của lão đã đoạn tuyệt, ngũ tạng lục phủ sớm bị phong hàn phá hủy hoàn toàn.
Dạ Vô Biên quỳ một gối bên cạnh ổ rơm. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dùng bàn tay lạnh cóng của mình nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo như vỏ cây của ông lão. Ở kiếp trước hay kiếp này, hắn đều chưa từng trải qua khoảnh khắc sinh ly tử biệt nào chân thực đến nhường này. Bụng hắn vẫn đang đói, nhưng cổ họng lại đắng ngắt, không thốt nên lời.
"Biên nhi..."
Lão Tôn khó nhọc lên tiếng, thanh âm thều thào bị tiếng gió bấc át đi một nửa. Lão dùng chút tàn lực cuối cùng, run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mớ tóc bù xù lởm chởm trên đầu Dạ Vô Biên. Nụ cười móm mém khổ hạnh nở trên môi lão, thanh thản đến lạ thường.
"Sống ở đời... mệt quá... thì cứ nghỉ ngơi." Lão khò khè nói, từng chữ rỉ ra đều mang theo sự thấu tỏ của một kiếp người bần hàn dưới đáy vực.
"Đừng bắt chước... bọn tiên nhân trên núi... Đánh chém, giành giật quyền lực làm gì... Ăn nửa củ khoai nướng dưới trần gian này... vẫn no bụng hơn..."
'Biết rồi... Cái đó thì ông không dặn tôi cũng dư sức làm. Nằm phơi rốn ra ngủ thì có gì khó đâu...'
Dạ Vô Biên cắn chặt môi, lầm bầm trong bụng. Sống mũi hắn cay xè, nhưng không có lấy một giọt nước mắt nào tuôn rơi. Kẻ nằm thẳng như hắn hiểu rõ, nước mắt chẳng có giá trị quy đổi lấy củ khoai hay bát cháo nào ở cái thế giới khốc liệt này cả.
"Cố sống... cho khỏe..."
Bàn tay lão Tôn đột nhiên buông thõng. Ánh sáng đục ngầu trong đôi mắt lão tắt lịm, thay vào đó là màu xám tro của tử vong vĩnh hằng. Khí huyết ngừng tuôn chảy, nhịp đập cuối cùng của trái tim phàm nhân lặng lẽ khép lại giữa đêm đông buốt giá.
Một kiếp bần nông vất vả, khép lại bằng nửa củ khoai nướng lạnh tanh. Không dị tượng, không thiên kiếp, đại đạo quả thật vô tình!
Dạ Vô Biên ngồi im lìm trong bóng tối ngót nửa canh giờ. Hắn không gào khóc thảm thiết, không chỉ tay lên trời mắng chửi thiên đạo bất công như mấy tên cường giả nếm trải hận thù. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo bông sờn rách, đắp kín lên khuôn mặt thanh thản của lão Tôn.
"Yên tâm ngủ đi ông già. Tôi nợ ông một cái đùi lợn nướng, kiếp sau có duyên gặp lại tôi sẽ mua đền."
Hắn lèm bèm một câu cộc lốc, vác xác lão Tôn lên vai, vớ lấy cây cuốc mẻ góc nhà rồi bước ra ngoài bão tuyết.
Giữa màn đêm đen đặc và tiếng gió bấc rít gào, Dạ Vô Biên hì hục đào một cái hố dưới gốc cây đa già ở đầu thôn. Nền đất đóng băng cứng như thép. Hắn bổ cuốc đến mức hai bàn tay tứa máu, hổ khẩu nứt nẻ, đau buốt thấu tim gan. Nhưng hắn vẫn lì lợm đào, không rên la nửa lời.
Từng nhát cuốc phập xuống mặt đất bộc lộ sự ngang ngạnh, bất cần đời của một kẻ đã vứt bỏ mọi lý tưởng lớn lao, nhưng lại cực kỳ cố chấp với những ân tình vụn vặt. Chôn cất xong xuôi, hắn đứng lẳng lặng trước mộ một lúc, đắp lên đó một lớp tuyết mỏng. Cảm giác trống rỗng ập đến, bao trùm lấy tâm trí phàm tục.
Hắn thở dài, lấy ra cuốn sổ nhám rách nát mang tên "Thiên Địa Hành", hà hơi thổi cho mực tan ra một chút, rồi tựa lưng vào gốc đa già, nắn nót viết xuống một dòng:
"Mười ba Đông Nguyệt. Hôm nay tuyết rơi. Cháo mất vị ngon rồi."
"Rắc... rào..."
Đúng lúc này, tiếng bước chân thình thịch đạp trên nền tuyết vang lên phá vỡ màn đêm. Từ phía đường mòn, một gã hán tử vạm vỡ, mặt đầy râu ria, vác theo một thanh đao sắt bước tới. Gã là Tôn Đại Ngưu, đứa con trai duy nhất của lão Tôn, kẻ đã bỏ làng lên trấn làm bảo kê nhiều năm nay biền biệt không về. Nghe tin bão tuyết lớn, gã mới miễn cưỡng quay lại xem lão già nhà mình còn sống hay đã chết để còn nhặt nhạnh chút di sản.
Tôn Đại Ngưu dừng bước. Đôi mắt đỏ ngầu của gã trừng trừng nhìn vào nấm mồ mới đắp, rồi lia sang tên thiếu niên gầy gò xa lạ đang mặc chiếc áo bông duy nhất của cha mình.
"Thằng ăn mày từ đâu chui ra! Là mày... là mày cướp áo ấm, cướp thức ăn hại chết cha tao!"
Tôn Đại Ngưu gầm lên như một con dã thú mất trí. Không để Dạ Vô Biên kịp mở miệng giải thích nửa lời, gã vứt thanh đao sắt xuống tuyết, lao tới túm lấy cổ áo Dạ Vô Biên, vung nắm đấm to như cái bát giáng thẳng vào mặt hắn.
"Bốp! Binh! Chát!"
Những cú đấm, cú đá mang theo nội kình của một phàm nhân vũ phu trút xuống như mưa tảng. Khí huyết của Dạ Vô Biên trào ngược, lồng ngực truyền đến tiếng "rắc" giòn giã của xương sườn gãy nát. Máu tươi từ khóe miệng hắn ứa ra, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng mịt mùng.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Dạ Vô Biên không hề đánh trả, cũng không hề phát ra một tiếng kêu la xin tha.
Nếu có một vị Vô Thượng Lão Tổ nào đó đang bấm tay tính toán thiên cơ, nhìn thấy cảnh này, ắt hẳn sẽ hoảng sợ đến nứt nẻ thức hải. Nhục thân rỉ máu, gánh chịu cơn thịnh nộ oan khuất mà không hề mảy may động tâm! Trong mắt của thiên địa đại đạo, sự cam chịu tĩnh lặng này chính là Vô Thượng Nhẫn Nhục, dùng nhục thân gánh lấy nhân quả hồng trần, dùng máu tươi rửa sạch đoạn trần duyên. Một vị đại năng thực thụ đã nhìn thấu sinh tử, há lại đi chấp nhặt sự giận dữ vô tri của một con kiến hôi phàm tục?
Sự thực thì, Dạ Vô Biên đang bận chửi thề trong tiềm thức.
'Má nó... Thằng điên này đánh trâu vãi... Gãy mẹ nó mấy cái xương sườn rồi. Lão già, con trai ông báo quá, cái đùi lợn nướng kiếp sau coi như xí xóa nhé!'
Dạ Vô Biên cắn chặt răng chịu đựng. Hắn lười giải thích, phần vì có nói gã cũng chẳng tin, phần vì... nhỡ cãi lại, gã nổi điên rút đao chém đứt đầu thì xui. Kẻ nằm thẳng có một nguyên tắc sinh tồn tối thượng: Gặp kẻ điên thì cứ nằm im giả chết.
Tôn Đại Ngưu đánh đến khi Dạ Vô Biên nằm gục trong vũng máu, lồng ngực phập phồng yếu ớt không còn phản ứng, mới hừ lạnh một tiếng. Gã khạc nhổ một bãi nước bọt lên nền tuyết, đi thẳng vào túp lều rách, lục lọi ôm đi cây cuốc mẻ và vài món đồ lặt vặt rồi thẳng thừng bỏ đi.
Dạ Vô Biên nằm thoi thóp giữa trời bão tuyết. Bông tuyết lả tả rơi che lấp dần vết máu tanh tưởi. Hắn hé nửa con mắt lờ đờ nhìn bầu trời xám xịt, chỉ thầm nghĩ:
'Hy vọng ngày mai trời hửng nắng, chứ nằm thế này... lạnh cóng mất thôi.'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.