Chương 14: Linh Thảo
Đêm khuya thanh vắng, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ Thanh Phong Các. Không gian chìm trong tĩnh mịch, chỉ thi thoảng vang lên tiếng ếch nhái râm ran từ khe suối cạn.
Ở góc chuồng ngựa xập xệ của Khu Tạp Dịch, con lừa xám ốm nhom mở bừng đôi mắt to tròn. Nó lắc lắc cái đầu hói lông. Cỏ dại ban chiều vốn chẳng có chút dinh dưỡng nào, giờ đây cái dạ dày lép kẹp của nó đang réo lên những tràng ùng ục biểu tình.
Nó thò hàm răng sứt mẻ ra, cạp cạp vài nhát đứt tung sợi dây thừng cỏ rẻ tiền, rồi lững thững bước ra khỏi chuồng. Đến gần Dạ Vô Biên, nó nhè nhẹ liếm liếm những vết roi hằn lên trên người hắn.
Men theo sườn Bắc âm u, con lừa rảo bước theo bản năng đánh hơi thức ăn. Rất nhanh, nó dừng lại trước một khu vườn nhỏ được rào kín bằng hàng rào trúc thiếp vàng, phía trên lập lòe một màn sáng phòng hộ nhạt nhòa của Tụ Linh Trận cấp thấp. Đây chính là Linh Điền duy nhất của Thanh Phong Các - nơi trồng trọt những loại kỳ hoa dị thảo trân quý, bao trùm bởi linh khí tinh thuần nhất thiên địa.
Tuy nhiên, Cấm chế phòng thủ của cái môn phái mạt hạng này sớm đã bị mọt đục rỗng qua hàng trăm năm không có tiền tu sửa. Con lừa ngứa sừng, dùng cái đầu cứng như đá húc bừa một cái vào vách chắn.
"Xoảng!"
Màn sáng linh lực vỡ nát như mảnh thủy tinh vụn. Không có chuông báo động, cũng chẳng có bùa chú giật điện nào được kích hoạt. Con lừa nhàn nhã bước vào trong.
Đập vào mắt nó là một luống Thanh Linh Thảo mọc xanh mướt, lá cây tỏa ra vầng sáng bàng bạc, tỏa hương thơm ngát rũ sạch phàm trần. Đây là thứ linh dược năm mươi năm tuổi, kết tinh từ tinh hoa nhật nguyệt, là toàn bộ hy vọng để Lý Trưởng lão luyện chế Trúc Cơ Đan đột phá bình cảnh.
"Ó e..."
Con lừa khịt khịt mũi, ngoạm một ngụm lớn. Nhai nhóp nhép. Vị thanh mát ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi. Ngon hơn hẳn mớ cỏ dại khô khốc!
Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng cắn xé "xoàn xoạt" đều đặn. Con lừa say sưa ăn từ luống này sang luống khác, cạp trụi lủi những gốc Thanh Linh Thảo tinh túy nhất. Càng ăn, cơ thể còm nhom của nó dường như càng tản ra một tầng sương trắng nhàn nhạt. Ăn no nê đứt vòng nịt bụng, nó ngáp một cái, nằm kềnh ra ngay giữa luống linh điền nham nhở đất cát, mép vẫn còn thò ra một nửa cọng lá phát sáng, ngáy khò khò.
Trời vừa hửng sáng.
"Á Á Á! TRỜI ƠI! LINH ĐIỀN! LINH ĐIỀN CỦA TÔNG MÔN!"
Một tiếng hét thất thanh thê lương xé rách sương mai, kinh động đến tận cửu tiêu. Tiếng chuông báo động Trấn Phái Kim Chung "boong boong" vang lên liên hồi như nhà có tang.
Từ Giao Tiên Điện, Lý Trưởng lão râu tóc bù xù vội vã đạp phi kiếm bay lảo đảo tới, theo sau là Vương Quản sự mặt cắt không còn một giọt máu cùng hàng chục tên đệ tử nội ngoại môn.
Khi bọn họ hạ cánh trước Linh Điền, một cảnh tượng tàn khốc hiện ra trước mắt. Một nửa số Thanh Linh Thảo 50 năm tuổi đã bốc hơi, để lại những hố đất nham nhở như bị bầy heo rừng cày xới. Ở giữa tâm chấn của vụ thảm sát linh dược, một con lừa xám đang nằm chình ình, cái bụng phình to tròn vo, ngủ say sưa không biết trời cao đất dày là gì.
Đạo tâm của Lý Trưởng lão vỡ vụn thành từng mảnh. Lão ôm ngực, hai mắt trợn trắng, phun ra một ngụm máu tươi rực rỡ dưới nắng mai.
"Cơ nghiệp năm mươi năm của Thanh Phong Các! Trúc Cơ Đan của lão phu! Khốn khiếp! Là con súc sinh của tên tạp dịch ngày hôm qua!"
Vương Quản sự sợ đến mức tè cả ra quần. Linh Điền nằm ngay sát khu vực do gã quản lý. Gã gầm lên điên cuồng, rút phắt thiết tiên ra: "Bắt lấy con lừa! Lôi cổ cái tên tạp dịch phế vật đó ra đây cho bổn tọa!"
Vài tên đệ tử hùng hổ xông vào khu tạp dịch. Lúc này, Dạ Vô Biên vẫn đang cuộn mình trong chiếc áo bào rách tươm, ngáy khò khò trên cái giường Thiết Mộc.
Hai gã đệ tử lực lưỡng nắm cổ áo hắn, lôi xềnh xệch ra sân Linh Điền như lôi một bao rác.
Dạ Vô Biên bị ném bịch xuống nền đất lạnh, uể oải dụi mắt. Cơn ngái ngủ còn chưa tan, hắn lẩm bẩm: "Gì ồn ào thế... Bắt đi chẻ củi từ gà gáy à?"
Vừa dứt lời...
BỐP! CHÁT!
Một cú đá mang theo nội kình Luyện Khí kỳ giáng thẳng vào bụng hắn. Dạ Vô Biên văng xa ba trượng, ruột gan cuộn lên đau thấu trời xanh. Mùi máu tươi tanh tưởi trào ra khóe miệng.
Lý Trưởng lão hai mắt đỏ ngầu như dã thú, gào thét khản đặc: "Đánh! Đánh chết nó cho ta! Rút gân lột da con súc sinh kia và lăng trì tên chủ nhân khốn kiếp của nó!"
Hàng loạt tiếng rống phẫn nộ vang lên. Không có chiêu thức tiên gia hoa mỹ, không có kiếm khí tung hoành, chỉ có sự điên cuồng bạo lực của những kẻ bị cướp mất lợi ích cốt lõi. Đám đệ tử và quản sự vứt bỏ cả phong phạm tu chân, dùng tay, chân, mộc côn lao vào đập Dạ Vô Biên một trận tơi bời khói lửa.
"Hự! Á! Chết tiệt!"
Dạ Vô Biên ôm chặt lấy đầu, cuộn người lại như con tôm luộc. Những cú đấm đá nện xuống nhục thân gầy gò của hắn nghe bôm bốp chói tai. Mặt mũi hắn nhanh chóng sưng vù như cái đầu heo, môi bật máu toe toét, một chiếc răng mẻ văng văng ra ngoài lăn lóc trên nền đất. Xương sườn đau nhói tựa như sắp gãy lìa.
'Má nó! Bọn điên này sáng sớm chưa ăn sáng đã tụ tập đập người à! Đau vãi linh hồn!'
Dạ Vô Biên nghiến răng ken két, nước mắt sinh lý ứa ra vì đau đớn tột độ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, hắn ăn đòn thừa sống thiếu chết thê thảm đến mức không thể giả bộ "nằm thẳng" trót lọt.
Hắn lén hé con mắt sưng húp nhìn sang bên cạnh. Con lừa cũng chẳng khá khẩm hơn. Hai tên đệ tử đang cầm gậy gộc phang tới tấp vào lưng và đầu nó. Con lừa "Ó e... Ó e" kêu lên thảm thiết, trên đỉnh đầu hói sưng chù vù một cục u to tướng trông cực kỳ tức cười.
'Thằng lừa ngu ngốc! Lão tử bảo mày đi ăn cỏ, mày cạp nhầm cái lá mục gì của tụi nó để bây giờ cả hai thầy trò bị đập nát bấy thế này!'
Dạ Vô Biên rên rỉ rủa thầm trong lòng, hận không thể tự tay cạo sạch lông con lừa đem thui rơm.
Trận đòn thù kéo dài trọn nửa canh giờ. Đám đệ tử Thanh Phong Các đánh đến mức mồ hôi nhễ nhại, tay chân bủn rủn. Đúng lúc một tên đệ tử nội môn rút trường kiếm định chém bay đầu Dạ Vô Biên, Lý Trưởng lão đột nhiên giơ tay quát lớn:
"Dừng tay! Giữ lại cho nó một hơi tàn! Cấm chế Tụ Linh Trận của ta dẫu có cũ nát cũng không thể bị một con súc sinh ngẫu nhiên phá vỡ! Tên nhóc này tuyệt đối là gian tế do Cuồng Huyết Môn cài vào để phá hoại cơ nghiệp đột phá của Tông chủ! Giải nó lên Thanh Phong Điện! Bổn tọa phải đích thân ép nó khai ra tu vi thật và kẻ giật dây đằng sau!"
Giữa bãi đất trống tơi tả, Dạ Vô Biên nằm sõng soài, người ngợm đầy dấu giày và vết tụ máu. Hắn rên rỉ ư ử từng tiếng đứt quãng, máu mũi chảy ròng ròng ướt đẫm cả cổ áo, chỉ còn lại đúng nửa cái mạng khô héo bám víu lấy trần gian.
Kế bên, con lừa xám cũng nằm bẹp dí, thi thoảng giật giật cái chân sau một cách tội nghiệp. Bất chợt, cái dạ dày nhồi nhét ngập ngụa linh thảo của nó co bóp một cái.
"Ợ..."
Nó ợ ra một luồng khói màu xanh lục nhạt bốc mùi dược liệu thoang thoảng. Làn khói lượn lờ bay lên, len lỏi vào cục u to tướng trên đỉnh đầu hói của nó. Kế tiếp, từ giữa cục u rỉ máu ấy, một cọng lông màu xanh biếc ngoan cường mọc xuyên qua lớp da, phát ra luồng linh quang yếu ớt. Con lừa thong thả liếm mép một cái rồi nhắm mắt lịm đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.