Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 117: Thiên Đạo Kim Quang

Đăng: 26/07/2026 02:55 1,250 từ 1 lượt đọc

Sương mù tại Phong Khẩu Quan mỗi lúc một đặc quánh, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Lương thực trong khu lán trại tị nạn đã cạn kiệt đến mức báo động.

"Cút ngay! Đồ ranh con dơ bẩn!"

Tiếng chửi rủa the thé vang lên kèm theo một cái vung roi da nổ chát chúa. Một gã hộ vệ béo vệ của thương hội Lôi Thạch vung chân đá văng một bé gái phàm nhân chừng bảy tuổi gầy giơ xương đang bò lê bò lết dưới đất. Cô bé chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, nhào lộn mấy vòng trên nền cát sỏi. Khóe miệng rướm máu.

Nguyên nhân chỉ vì cô bé vô tình đánh rơi một chiếc bánh bao cứng như đá, lăn cản đường chiếc xe thú chở đầy hỏa thạch sưởi ấm của gã.

Xung quanh có hàng trăm tu sĩ chứng kiến, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng. Bọn họ chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồi quay mặt đi. Ở cái chốn tu chân tàn khốc này, đồng cảm với phàm nhân là thứ xa xỉ phẩm mà không một kẻ tu đạo nào muốn vung tiền mua. Kẻ mạnh bạo hành kẻ yếu, đó là lẽ tự nhiên thiên kinh địa nghĩa.

Chiếc bánh bao lăn lóc qua vũng bùn lầy, dính đầy bùn đất đen ngòm, dừng lại ngay dưới gót giày vải rách bươm của một gã đạo sĩ đang ngồi gật gù tựa lưng vào gốc thông.

Dạ Vô Biên thiêu thiêu thì bị tiếng khóc thét của cô bé làm cho giật mình. Hắn cau mày, dùng ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai đầy bực dọc.

'Cái lũ tiên nhân này?!?'

Hắn cúi xuống đỡ cô bé dậy, rồi nhặt chiếc bánh bao dính đầy bùn đất lên. Dạ Vô Biên thổi phù phù vài cái, rồi chùi chùi vào cái vạt áo xám bẩn thỉu của mình. Dạ Vô Biên lại chép miệng, hắn thò tay vào tay nải, lục lọi một hồi rồi lôi ra nửa cái bánh tráng nướng lấm tấm vừng đã ỉu xìu vì hơi sương, dúi vào tay cô bé.

"Cái bánh dính bùn này dở tệ, nhóc ăn đau bụng mất. Cầm cái này ăn tạm rồi nín khóc đi."

Dạ Vô Biên cộc lốc nói, rồi nhét cái bánh bao lại vào tay cô bé, lại ngửa cổ ra sau tảng đá nhắm nghiền mắt ngủ tiếp.

Cô bé ôm lấy nửa cái bánh tráng, nước mắt lưng tròng, ngơ ngác nhìn gã đạo sĩ lôi thôi.

Cô bé dập đầu xuống đất, chân thành thốt lên:

"Đạo trưởng... ngài là người tốt. Tạ ơn ngài..."

"Boong..."

Không có tiếng nổ, không có linh khí bạo trướng. Trên vòm trời cao hàng vạn trượng của Phong Khẩu Quan, lớp Cửu Thiên Cương Phong vĩnh cửu và tầng mây xám xịt dày đặc bỗng nhiên nứt ra.

Một tia nắng vàng rực rỡ và ấm áp đột ngột xuyên thủng bầu trời, giáng thẳng xuống vị trí của Dạ Vô Biên và cô bé phàm nhân.

Thiên Đạo Kim Quang!

Ánh sáng quét qua, hơi lạnh thấu xương của hẻm núi lập tức tan biến. Mảnh đất cằn cỗi dưới chân Dạ Vô Biên bỗng chốc mọc lên những mầm cỏ xanh mướt. Gã hộ vệ béo phệ ban nãy còn hung hăng vung roi, giờ phút này bị uy áp của thiên đạo đè bẹp dí xuống đất, thất khiếu rỉ máu, hai mắt trợn trắng sùi bọt mép vì khiếp sợ tột độ.

Hàng vạn tu sĩ xung quanh một lần nữa kinh ngạc đến hóa đá. Bọn họ run lẩy bẩy, quỳ mọp xuống đất, không dám thở mạnh trước sức mạnh chẻ đôi trời đất của tia nắng kia.

Trong khi đó, ở một hang đá khuất sâu bên sườn vách núi cách đó mười dặm.

Tạ Quan Cơ đang nấp sau một khối đá lớn, mắt dán chặt vào Thiên Nhãn Thấu Quang Trận - một trận đồ viễn vọng chuyên dùng để theo dõi sự biến đổi của linh khí từ xa. Hắn đã phục kích ở đây từ lúc chạy trốn khỏi bãi "Phàm khí" của con lừa, quyết tâm dùng phương thức an toàn nhất để ghi chép lại mọi hành động của người bí ẩn kia.

"Tia sáng kia..."

Tạ Quan Cơ lẩm bẩm, ngòi bút lông cẩn trọng ghi chép những con số lên mặt trúc giản.

"Tuyệt đối không phải ánh nắng mặt trời bình thường! Mặc dù rất yếu ớt, nhưng trong đó mang theo một tia linh lực vô cùng thuần túy... Giống như nó được rò rỉ ra từ một mảng không gian biệt lập nào đó vừa bị nứt vỡ quanh đây. Dư chấn của vụ nổ địa mạch ban sáng đã làm nứt Cửu Thiên Cương Phong, vô tình tạo khe hở cho tia linh quang này lọt xuống."

Trong mắt vị thiên tài trận pháp sư, không có Thần Minh hiển linh, chỉ có những vết nứt không gian đang vô tình va chạm.

"Đó là một sự TRÙNG HỢP!"

Tạ Quan Cơ siết chặt ngọc bút, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy hoài nghi.

'Nhưng... tại sao hắn lại biết trước?'

Ánh mắt hắn chùng xuống, sự e dè ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một ngọn lửa khao khát lật tẩy sự thật.

'Một tia linh quang rò rỉ rất mỏng manh, khe nứt của Cương Phong rộng chưa tới một trượng, thời gian chiếu xuống chưa đầy ba nhịp thở. Vậy mà... hắn lại tính toán được chuẩn xác đến từng phân từng hào phương vị và thời gian tia linh quang đó sẽ chạm đất!'

Tạ Quan Cơ hừ lạnh, dường như hắn đã tìm ra một lời giải thích thỏa đáng nhất.

'Hắn cố tình đứng ở cái góc đó, đợi con bé kia bị đánh, và dùng nửa cái bánh tráng rẻ tiền để kích thích cảm xúc của nó ngay đúng tích tắc tia linh quang giáng xuống. Hắn không hề mượn linh khí, hắn chỉ đơn giản là 'bắt' lấy một sơ hở ngẫu nhiên của không gian để hoàn thiện một vở kịch nhân quả ngay trước mắt thế nhân!'

Tạ Quan Cơ nhìn chằm chằm vào bóng dáng lôi thôi dưới gốc thông. Hắn không hề sợ hãi. Ngược lại, tính hiếu thắng của một học giả đã bị kích thích đến cực điểm.

"Dùng trí tuệ phàm nhân để ngụy tạo phép màu, mượn sức mạnh của tự nhiên để che mắt thế gian... Một ván cờ thao túng tâm lý hoàn hảo! Nhưng ngươi không lừa được ta đâu. Ta nhất định sẽ thu thập đủ bằng chứng để lột mặt nạ của ngươi!"

Tạ Quan Cơ cất cuốn trúc giản vào ngực áo, rồi nhìn xa xăm về hướng phát ra tia sáng. Hắn biết, để giải mã và vạch trần được Dạ Vô Biên đang nằm dưới gốc thông kia, bước đầu tiên là hắn bắt buộc phải tìm ra vị trí của mảng không gian biệt lập vừa bị nứt vỡ.

Dạ Vô Biên bực bội nhíu mắt lấy bàn tay che lại khuôn mặt của mình để cản lại tia nắng ấm áp vừa chiếu rọi. Hắn lầm bầm chửi đổng:

'Đang lạnh tự dưng nắng chói chang, thời tiết cái chỗ quái quỷ này bị điên rồi à.'

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3