Chương 108: Lộ Phí
Sáng hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ bến đò Thiên Độ Hà.
Cái không khí ngột ngạt, sặc mùi máu tanh của cuộc chiến tranh hụt ngày hôm qua đã hoàn toàn bị gió sông thổi bay không còn một dấu vết. Nếu không có những mảng bùn đất bị xới tung lên ở Hắc Phong Cốc phía xa, có lẽ chẳng ai tin rằng nơi này vừa là tâm điểm của một trận huyết chiến suýt nổ ra giữa hàng vạn tu sĩ.
"Boong... Boong... Boong..."
Ba tiếng chuông đồng trầm đục và khô khốc vang lên từ phía bờ bên kia, xé toạc bức màn sương mù mờ ảo.
Bên trong khách điếm, tất cả mọi người đồng loạt đứng phắt dậy. Ánh mắt của gã thương nhân béo phệ bừng sáng lên. Nữ kiếm tu Huyền Kiếm Môn và gã Ma tu Huyết Hà Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt một tháng qua
Đò đến rồi
Một bóng đen khổng lồ từ từ rẽ sương mù hiện ra. Đó là một chiếc Linh Châu bằng gỗ mun đen nhánh, to lớn như một tòa lầu các ba tầng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xung quanh mạn thuyền, vô số trận pháp cổ xưa lập lòe ánh sáng vàng nhạt, gồng mình chống lại sự ăn mòn khủng khiếp của dòng Hóa Cốt Thủy. Đứng ở mũi thuyền là một lão lái đò mặc áo tơi, đầu đội nón lá sụp che khuất nửa khuôn mặt, tay cầm một cây sào tre dài chọc thẳng xuống dòng nước xiết
"Đò qua sông... kẻ lên đò nộp đủ trăm viên linh thạch hạ phẩm. Kẻ không tiền... bỏ mạng!
Giọng nói của lão lái đò khàn đặc, khô khốc như tiếng hai mảnh gỗ ma sát vào nhau, vang vọng khắp bến đò
Đám người tị nạn vội vã vơ lấy hành lý, tuôn ra khỏi cửa khách điếm. Thế nhưng, khi vừa chạy đến bến ván gỗ, tất cả đều đồng loạt phanh gấp lại. Gã thương nhân béo, nữ kiếm tu, và cả tên Ma tu khát máu đều cung kính lùi lại hai bước, dạt sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữa.
Bọn họ cúi gập người, không ai dám bước lên đò trước
Lý do rất đơn giản. Kẻ đang đủng đỉnh đi dạo ở phía sau bọn họ, chính là vị Vô Danh Tôn Giả vừa dùng một câu nói định trụ cả Thiên Độ Hà vào chiều hôm qua! Đứng trước bậc đại năng có thể coi thiên hạ như sâu kiến này, cho bọn họ mười lá gan cũng không dám tranh giành chỗ đứng
"Đi đứng lề mề quá! Thế thì bần đạo đi trước nhé!
Một giọng nói the thé, bực dọc vang lên. Dạ Vô Biên tay trái xách cái tay nải rách, tay phải vỗ đen đét vào mông con lừa xám béo ú, lùa nó đi lạch bạch trên tấm ván gỗ rung rinh.
Dạ Vô Biên lầm bầm
'Đợi ba mươi ngày, mọc cả rêu trên người. Qua bên kia sông phải tìm một cái trấn phàm nhân thật sầm uất, gọi hai con gà quay ăn cho bõ ghét!
Dạ Vô Biên ném một thỏi vàng ròng vào cái thúng thu tiền trên thuyền, rồi nghênh ngang dắt lừa lên boong. Lão lái đò liếc nhìn thỏi vàng phàm phu, định mở miệng chửi, nhưng khi ánh mắt lão lướt qua cái thái độ khúm núm của đám tu sĩ Kim Đan phía sau, lão lập tức ngậm miệng, lẳng lặng nhận tiền
Dạ Vô Biên tựa lưng vào lan can thuyền, nhổ một sợi cỏ ngậm trong miệng ra, lười biếng nhìn xuống bến đò
Lúc này, hắn mới để ý thấy một bóng người quen thuộc đang đứng lặng lẽ cách đó không xa.
Là lão bá mất con ở khách điếm
Lão vẫn đứng đó, giống như một bức tượng gỗ mòn mỏi đã cắm rễ vào bến đò này suốt mười năm ròng rã. Gió lạnh thổi qua làm mái tóc bạc phơ bay lất phất, chiếc áo tơi bằng cỏ khô xào xạc trong gió. Đò đã đến, nhưng lão không bước lên. Lão vẫn hướng đôi mắt đục ngầu, đau đáu nhìn về phía màn sương mù bao phủ bờ bên kia dòng sông cuộn chảy, kiên định chờ đợi một bóng hình sẽ không bao giờ xuất hiện. Cái dáng vẻ đơn độc, héo hon của một kẻ phàm trần cố chấp trước sự vĩ đại và vô tình của thiên nhiên trông đến là tội nghiệp.
Dạ Vô Biên gãi gãi cằm. Hắn vốn dĩ không quan tâm đến chuyện bao đồng, cái đầu chứa đầy bã đậu của hắn rất mau quên. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại mang máng nhớ lại câu chuyện lải nhải của lão già này vào đêm mưa rả rích ấy. Chuyện gì mà đứa con đi tìm cái quả linh tinh gì đó để kéo dài tuổi thọ cho phụ thân nó thì phải.
'Nghịch tử bất hiếu, đi chơi bời lêu lổng cả chục năm không thèm về thăm nhà, báo hại lão bá đứng đây khóc lóc.
Dạ Vô Biên lầm bầm chửi thầm trong bụng. 'Nếu mà gặp nó ở đâu bên kia sông, lão tử phải vả cho hắn mấy cái cháy má mới được.
Nghĩ sao làm vậy.
Ngay khi lão lái đò vừa nhấc sào tre, chuẩn bị đẩy mạn thuyền rời bến, Dạ Vô Biên bỗng vươn cổ ra khỏi lan can, hét với xuống bờ
"Này lão bá!
Lão bá giật mình, ngẩng khuôn mặt nhăn nheo lên nhìn vị Tôn Giả.
Dạ Vô Biên xua xua tay, cộc lốc nói như thể đang nhờ đi mua mớ rau ngoài chợ:
"Này lão bá, không cần phải đứng đó khóc lóc nữa. Lần sau nếu bần đạo có rảnh rỗi tiện đường đi loanh quanh bên kia sông, thì ta sẽ hỏi thăm giúp cho."
Ngài ấy vậy mà lại để tâm đến một tên tán tu Trúc Cơ cỏn con đã chết mất xác! Một bậc đại năng đã đích thân hứa sẽ "hỏi thăm" tung tích con trai của lão bá ở bên kia mười vạn dặm Kiếm Vực Châu nguy hiểm khôn lường! Lời hứa của bậc Tôn Giả, há có thể nói chơi? Dù cho con trai lão đã chết, thì chỉ cần một câu nói này của ngài, vong linh thằng bé dưới suối vàng cũng đủ nhắm mắt xuôi tay!
"Bịch!"
Lão bá quỳ rạp xuống nền đất bùn lầy, hai hàng nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả mặt ván gỗ. Lão dập đầu liên tục về phía chiếc thuyền đang dần rời bến, giọng khản đặc gào lên đầy biết ơn:
"Lão hủ... đa tạ đại ân của tiền bối! Đa tạ tiền bối! Kiếp sau làm trâu làm ngựa, lão hủ cũng xin báo đáp ân tình này!"
Nữ kiếm tu Huyền Kiếm Môn và gã Ma tu chứng kiến cảnh đó, trong lòng lại dấy lên một trận sóng thần kinh hãi và kính ngưỡng. Vị tiền bối này tàn nhẫn đến mức có thể dùng cái chết để đe dọa hàng vạn tu sĩ, nhưng lại có tâm Bồ Tát bao dung đến độ hứa sẽ đi tìm hài cốt cho một kẻ phàm nhân. Đại Đạo vô tình mà lại hữu tình! Tâm cảnh bực này, quả thực là thứ mà cả đời bọn họ có mơ cũng không vươn tới được
Dạ Vô Biên thấy lão già quỳ rạp xuống thì chép miệng lắc đầu
'Có mỗi cái việc hỏi thăm đường mà cũng quỳ lạy. Người ở nơi này thật là cổ hủ.'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.