Chương 107: Tồn Tại Khủng Bố
Khi bóng dáng gầy gò của Dạ Vô Biên khuất sau cánh cửa vỡ nát của khách điếm, áp lực vô hình đè nặng lên cả không gian bỗng chốc tan biến.
"Răng rắc... Rầm rầm rầm!"
Mặt gương khổng lồ trải dài mười dặm trên Thiên Độ Hà bắt đầu xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện, rồi vỡ vụn thành hàng tỷ tỷ bọt nước trắng xóa. Dòng sông tử thần một lần nữa gầm rú vươn mình, dòng Hóa Cốt Thủy cuồn cuộn chảy xiết, va đập vào bờ đá tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Thế giới dường như vừa được "Tiếp tục" sau một cái chớp mắt ngưng đọng của Thiên Đạo.
Hàng vạn tu sĩ trên bầu trời đồng loạt há miệng thở dốc, giống như những con cá vừa bị ném từ trên cạn xuống nước. Tiếng pháp bảo và ma bảo rơi loảng xoảng, tiếng thở gấp gáp, và cả tiếng răng cập vào nhau vì sợ hãi tạo thành một mớ hỗn độn thảm hại.
Trên đỉnh của một chiếc Huyền Thiết Phi Chu, Kiếm Hư trưởng lão lảo đảo lùi lại. Đường đường là một vị Hóa Thần sơ kỳ uy chấn phương Đông, lúc này mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm cả lớp đạo bào thêu kiếm trận của lão.
Lão nhìn chằm chằm về phía đám mây máu của Huyết Hà Tông ở phía đối diện, đồng tử co rút lại.
'Thật đáng sợ! Lão quỷ Huyết Sát kia vậy mà lại có thể thỉnh động được một vị quái vật cấp bậc Luyện Hư kỳ, thậm chí là Hợp Thể kỳ đứng ra chống lưng!'
Kiếm Hư trưởng lão tự não bổ, hàm răng nghiến chặt đến rướm máu.
'Bảo sao ma tu nhà bọn chúng lại ngông cuồng đòi ăn trọn Tử Tinh Linh Mạch! Vị Lão Quái Vật kia cải trang thành phàm nhân, rửa bát ven sông, dùng pháp lực nghịch thiên phong ấn Thiên Độ Hà... chính là để dằn mặt ta! Hình ảnh đẫm máu trên mặt sông lúc nãy là kết cục mà lão ta dành cho Huyền Kiếm Môn nếu ta dám tiến thêm nửa bước!'
Càng nghĩ, Kiếm Hư trưởng lão càng thấy da đầu tê dại. Một khi đắc tội với Lão Quái Vật cỡ đó, đừng nói là một cái mỏ linh mạch, e rằng cả ngọn tổ sơn của Huyền Kiếm Môn cũng bị người ta dậm chân một cái là san bằng.
Cùng lúc đó, ở bên kia chiến tuyến, Huyết Sát Ma Tôn cũng đang ôm ngực, ma khí quanh người tán loạn không thể ngưng tụ.
'Khốn kiếp! Đám ngụy quân tử Huyền Kiếm Môn từ bao giờ lại có một vị Thái Thượng Lão Tổ khủng bố đến vậy?'
Huyết Sát Ma Tôn sợ đến mức ruột gan lộn phèo.
'Chỉ dùng một câu lầm bầm mà định trụ dòng sông Cấm, uy áp này chỉ có Luyện Hư mới làm được! Hắn cố tình phơi bày thực lực rồi bỏ đi, ý tứ quá rõ ràng: Nếu Huyết Hà Tông dám bước vào Hắc Phong Cốc, hắn sẽ biến toàn bộ chúng ta thành cái bóng ma đẫm máu dưới đáy sông!'
Trong giới tu chân, kẻ mạnh là tôn. Đứng trước một tồn tại có thể tùy ý bóp méo pháp tắc của thiên địa, mọi mưu đồ chính trị, mọi lợi ích từ Tử Tinh Linh Mạch đều trở thành trò cười.
Kiếm Hư Lão Tổ và Huyết Sát Ma Tôn nhìn nhau qua khoảng không. Trong mắt cả hai đều ánh lên sự kiêng kỵ và kinh hãi tột độ dành cho chỗ dựa của đối phương. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, cả hai đều đang tự hù dọa chính mình, tự biên tự diễn ra một kịch bản âm mưu kinh thiên động địa.
Không cần thêm một lời đe dọa nào, cả hai vị thống lĩnh đồng thời đưa tay lên, vận dụng chút linh lực cuối cùng gầm thét hạ lệnh:
"Toàn quân Huyền Kiếm Môn... lui binh! Rút khỏi Hắc Phong Cốc vạn dặm!"
"Đệ tử Huyết Hà Tông... rút! Kẻ nào chậm chân lập tức băm thây!"
Mệnh lệnh vừa ban ra, hàng vạn tu sĩ như trút được gánh nặng ngàn cân. Không ai bảo ai, những chiếc Huyền Thiết Phi Chu điên cuồng quay đầu, chân khí phun ra hối hả xé gió lao đi. Đám Huyết Bức khổng lồ cũng nháo nhác vỗ cánh, cuộn mây máu chạy trối chết về phía tây, hệt như những đàn châu chấu gặp bão lớn.
Chỉ trong thời gian chừng nửa nén nhang, bầu trời ven sông Thiên Độ Hà đã quang đãng trở lại. Mây đen tan đi, ánh nắng hiếm hoi của buổi trưa rọi xuống Hắc Phong Cốc trống trơn. Một trận huyết chiến quy mô lớn nhất trong trăm năm qua, trận chiến có thể thay đổi cục diện của cả Đông Vực... đã bị hủy bỏ một cách lãng xẹt như vậy.
Bên trong khách điếm, đám tu sĩ nhìn cảnh đại quân hai phe hoảng loạn tháo chạy mà miệng há hốc, cằm suýt chạm đất.
Bọn họ vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, giờ lại chứng kiến cảnh vạn quân tan rã chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt của nữ kiếm tu, gã Ma tu, và gã thương nhân béo đồng loạt hướng về phía người đàn ông gầy gò vừa bước từ ngoài cửa vào.
Dạ Vô Biên run rẩy, xoa xoa hai bàn tay đang tấy đỏ vì cóng.
Hắn vừa đi vừa vẩy vẩy cái bát gỗ rỗng lạch cạch vào vạt áo cho ráo nước. Bước chân lẹp xẹp của hắn vang lên trong sảnh tĩnh lặng, trong mắt của đám tu sĩ, mỗi bước đi dường như mang theo nhịp đập của Thiên Đạo.
"Chết tiệt, nước dưới sông dạo này lạnh quá, buốt hết cả xương khớp."
Dạ Vô Biên làu bàu, đi thẳng đến trước mặt lão chủ quán đang chết trân tại chỗ.
Hắn ném cái bát lên bàn, xoa xoa cái mũi đang sụt sịt, cộc lốc cất giọng:
"Này lão bản, rót cho ta một ấm trà gừng nóng. Nhanh lên, lão tử bị ngấm sương lạnh rồi!"
Lão chủ quán giật mình thon thót, vội vàng lắp bắp:
"Vâng... vâng... có ngay thưa Tôn Giả! Trà... trà nóng có ngay!"
Dạ Vô Biên chẳng buồn để ý đến thái độ cung kính quá mức của lão già. Hắn đi về đống rơm rạ của mình ở góc tường, thả người nằm bịch xuống. Hắn kéo cái nón lá úp lên mặt, nhưng rồi lại hé ra nhìn cái khung cửa bị vỡ nát, gió lùa vào lành lạnh.
'Bọn tiên nhân bay lượn lộn xộn lúc sáng đi đâu hết rồi nhỉ? Chắc đói bụng nên rủ nhau đi ăn cơm rồi.'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.