Chương 106: Kính Tâm Hà
Khoảnh khắc cánh cửa gỗ vỡ nát của khách điếm bị đẩy ra, hàng vạn cặp mắt trên bầu trời đồng loạt dồn về phía mặt đất.
Uy áp của mấy vạn tu sĩ bện xoắn vào nhau, nặng nề đến mức không gian xung quanh bờ sông vỡ vụn thành từng mảng hắc ám nhỏ li ti. Thế nhưng, giữa trung tâm của cái chảo lửa tử thần ấy, một bóng người gầy gò mặc đạo bào rách rưới đang đủng đỉnh thong dong bước tới.
Chân đạp trên bùn lầy, hoàn toàn không có lấy một gợn linh khí bảo thể, lại cứ thế xuyên qua màng chắn uy áp một cách nhẹ nhàng như đi dạo trong vườn hoa nhà mình.
Thống lĩnh của Huyền Kiếm Môn - Kiếm Hư trưởng lão cau mày, thanh Cự Kiếm sau lưng khẽ rung lên bần bật.
Ở phía đối diện, Huyết Sát Ma Tôn - thủ lĩnh tối cao của đại quân Huyết Hà Tông cũng híp chặt đôi mắt đỏ ngầu. Đám Huyết Bức dưới chân hắn phát ra tiếng rít the thé đầy bất an.
"Lão quỷ Huyết Sát!" Kiếm Hư trưởng lão truyền âm cuồn cuộn như sấm, nhắm thẳng vào tên Ma Tôn.
"Kẻ này là viện binh do Ma tông các ngươi mời tới để phá đám sao? Một con kiến hôi phàm trần mà dám nghênh ngang đi giữa vạn trượng Kiếm Khí của ta mà không chết, tu vi Ẩn Nặc của hắn chỉ sợ đã đạt tới Hóa Thần trung kỳ!"
"Bớt ngậm máu phun người!"
Huyết Sát Ma Tôn gầm lên.
"Bản tôn khẳng định đó là vị Thái Thượng Trưởng Lão nào của Huyền Kiếm Môn các ngươi đang giả thần giả quỷ! Hắn đang tiến thẳng về phía Hắc Phong Cốc, rõ ràng là muốn độc chiếm Tử Tinh Linh Mạch!"
Cả hai phe đều ném chuột sợ vỡ bình, không ai dám tung ra đòn tấn công đầu tiên về phía cái biến số bí ẩn mang tên đạo sĩ ăn mày kia. Hàng vạn tu sĩ cứ thế nín thở, căng mắt nhìn theo từng bước chân lẹp xẹp của Dạ Vô Biên.
...
'Cái đám tu tiên này bị điên hết rồi chắc? Cứ bay lượn lờ trên trời che hết cả ánh nắng. Đã thế lại còn gào thét cãi nhau điếc cả tai. Lão tử chỉ muốn xuống sông rửa cái bát cho sạch mỡ để tối nay còn đựng canh, có thế mà cũng bị bọn chúng lườm nguýt.'
Hắn vuốt vuốt cái nón lá rách che đi những giọt mưa lất phất.
Dạ Vô Biên đi thẳng đến sát mép nước của Thiên Độ Hà. Dòng sông tử thần cuồn cuộn chảy xiết, bọt nước tung trắng xóa mang theo hơi lạnh thấu xương của Hóa Cốt Thủy. Những truyền thuyết về việc Thiên Độ Hà có thể hòa tan cả pháp bảo Hóa Thần kỳ đối với Dạ Vô Biên chỉ là lời đồn thổi vớ vẩn. Nước thì vẫn là nước, dùng để rửa bát thì có Hóa Cốt hay Hóa Thần cũng thế thôi.
Hắn ngồi xổm xuống bùn, xắn tay áo đạo bào lên tận nách, nhúng cái bát gỗ dính đầy tóp mỡ lợn xuống dòng nước đang gầm rú.
"Xoạt... xoạt..."
Hắn lấy một nắm cát vàng ven bờ, cật lực kỳ cọ cái bát.
Hành động bần tiện này đập vào mắt hàng vạn tu sĩ trên cao, khiến bọn họ ngẩn tò te. Một vị đại năng Hóa Thần ẩn thế, bơi giữa vạn dặm sát khí, tiến ra bờ sông Cấm Địa chỉ để... rửa một cái bát gỗ rẻ tiền? Đây là loại tu luyện pháp môn quái quỷ gì vậy?
Trên không trung, những tiếng la ó, chửi bới, thách thức giữa hai quân Huyền Kiếm và Huyết Hà vẫn không ngừng vang lên. Bọn họ tranh cãi xem ai mới là chủ nhân hợp pháp của Hắc Phong Cốc, phe nào mới có tư cách khai thác Tử Tinh Linh Mạch. Âm thanh huyên náo như một cái chợ vỡ khổng lồ.
Dạ Vô Biên đang rửa bát, bị tiếng ồn làm cho nhức hết cả đầu. Nước sông lạnh cóng làm mấy ngón tay hắn đỏ ửng lên, cái bát dính mỡ gặp nước lạnh lại càng khó rửa, trơn tuột suýt rớt mấy lần.
Sự bực bội dâng lên. Hắn ngừng tay, hất một gáo nước đục ngầu lên bờ, rồi ngẩng đầu lên trời, hướng về phía hai đám mây người đông nghìn nghịt kia mà gắt gỏng lầm bầm:
"Này! Các ngươi nghe bần đạo nói đã. Nếu ngày mai các ngươi đều chết sạch ở đây... thì cái linh mạch chết tiệt đó để cho ai?"
Câu nói vừa thốt ra. Nó không mang theo một chút linh lực nào, âm lượng cũng chỉ nhỏ như muỗi kêu giữa tiếng gầm rú của dòng sông.
Thế nhưng, cuốn Thiên Địa Hành trong tay nải Dạ Vô Biên đột nhiên nóng rực lên.
"Rào... rào... Ực..."
Âm thanh cuồn cuộn của dòng Thiên Độ Hà bỗng nhiên... nghẹn lại.
Hàng vạn tu sĩ trên bầu trời bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, tròng mắt muốn nứt toác ra khỏi hốc. Bọn họ chứng kiến một cảnh tượng mà dù có sống vạn năm, dù có luân hồi chuyển kiếp cũng không bao giờ dám mơ tới.
Dòng sông Thiên Độ Hà khổng lồ, nơi mang theo pháp tắc Cấm Bay, Cấm Độn, nơi được xưng tụng là tử địa của Đông Vực... đang ngừng chảy.
Không phải là bị đóng băng. Không phải là bị cắt đứt. Mà là ngưng đọng hoàn toàn.
Từng bọt nước trắng xóa đang tung lên cao bị đông cứng giữa không trung. Những xoáy nước sâu hoắm phẳng lặng lại trong chớp mắt. Toàn bộ bề mặt khổng lồ của dòng sông rộng mười dặm nháy mắt hóa thành một tấm gương siêu phẳng, tĩnh lặng đến rợn người, phản chiếu bầu trời xám xịt và vạn vạn nhân ảnh đang lơ lửng bên trên.
"Đây... đây là Thần Tích gì vậy?!"
Kiếm Hư trưởng lão lảo đảo lùi lại ba bước trên không, thanh Cự Kiếm trên lưng phát ra những tiếng nứt nẻ u uất như muốn phủ phục.
Huyết Sát Ma Tôn thì run rẩy cả toàn thân, ma khí tan tác không khống chế nổi. Hắn nhìn xuống mặt sông phẳng lặng như gương.
Nhưng thứ hiện lên trên mặt gương khổng lồ ấy không phải là kẻ thù của bọn họ.
Mỗi một tu sĩ khi nhìn xuống dòng sông, đều chỉ nhìn thấy hình bóng của chính mình. Nhưng đó là một cái bóng đẫm máu. Gã kiếm tu thấy mình bị chặt đứt nửa người, kiếm gãy nát. Gã Ma tu thấy đan điền mình bị khoét rỗng, oan hồn phản phệ xé rách da thịt. Hai vị Hóa Thần Lão Tổ thì thấy nguyên thần của mình vỡ vụn, ngã gục trên những đống thây người chất cao như núi, trong khi cái mỏ Tử Tinh Linh Mạch phía xa vẫn trơ trọi lạnh lẽo, chẳng thuộc về ai.
'Nếu ngày mai các ngươi đều chết... linh mạch cho ai?'
Lời thì thầm cộc lốc của gã ăn mày cưỡi lừa lúc nãy như một nhát búa tạ nện thẳng vào Đạo Tâm của hàng vạn người.
Bọn họ tranh giành cái gì? Quyền lực? Tài nguyên? Nhưng nếu sinh mệnh bốc hơi trong một trận huyết chiến tàn lụi, thì tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì? Dị tượng Kính Tâm Hà này chính là lời cảnh tỉnh tàn khốc nhất mà vị Vô Danh Tôn Giả ban cho bọn họ. Ngài đã dùng pháp lực ngập trời, định trụ cả dòng Thiên Độ Hà chỉ để cho họ thấy cái kết cục thê thảm nếu dám xé bỏ hiệp ước.
"Lạch cạch..."
Một thanh kiếm tuột khỏi tay một gã đệ tử Trúc Cơ rơi xuống.
Như hiệu ứng, hàng loạt binh khí, ma pháp đều từ từ được hạ xuống. Bàn tay của những kẻ khát máu nhất cũng đang run lẩy bẩy. Bầu không khí cuồng sát bị sự tĩnh lặng vĩ đại của dòng sông đè bẹp hoàn toàn. Không ai đốn ngộ công pháp, nhưng nỗi sợ hãi về sự diệt vong vô nghĩa đã tước đoạt đi toàn bộ ý chí chiến đấu của bọn họ.
Trận huyết chiến ngàn vạn người... đã bị hoãn lại vô thời hạn, chỉ bởi một câu lầm bầm của kẻ rửa bát.
Dạ Vô Biên ở dưới bờ sông thì chẳng biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu đám người bay trên cao. Hắn chỉ thấy tự nhiên nước sông hết chảy xiết, mặt nước im lìm như nước ao tù.
Hắn nhúng cái bát vào nước, quậy quậy vài vòng cho trôi sạch cát vàng rồi rút lên.
"Trời lạnh, nước sông cũng đóng băng thế này thì cá mú gì sống nổi."
Dạ Vô Biên làu bàu chê bai, chà chà hai bàn tay lạnh cóng vào nhau.
"Xong rồi, về thôi. Ở đây lâu lại nhiễm phong hàn thì khổ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.