Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 105: Khai Chiến

Đăng: 17/07/2026 08:41 1,123 từ 1 lượt đọc

Sự rút lui hốt hoảng của hai vị sứ giả Nguyên Anh không hề mang lại hòa bình, mà nó giống như việc châm mồi lửa vào một thùng thuốc súng khổng lồ đã bị nén chặt suốt nhiều ngày qua.

Hiệp ước Tam Nhật Đình Chiến chính thức bị xé bỏ.

"U... U... U..."

Tiếng tù và bằng sừng Cự Long vang lên trầm hùng từ phía đông, xé toạc bầu không khí ảm đạm của buổi sáng. Hàng chục chiếc Huyền Thiết Phi Chu khổng lồ của Huyền Kiếm Môn đồng loạt gầm rống, rẽ mây lao tới. Hàng vạn kiếm tu đứng thẳng tắp trên boong thuyền, kiếm khí tỏa ra từ cơ thể họ hội tụ lại thành một thanh cự kiếm ảo ảnh khổng lồ che khuất cả mặt trời.

Ở phía tây, tiếng khóc than the thé của hàng vạn oan hồn vang vọng, làm nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Những đám mây máu cuồn cuộn đỏ rực cuộn trào kéo đến. Đội quân Huyết Hà Tông cưỡi trên những con Huyết Bức khổng lồ, dàn trận thành một biển máu lơ lửng giữa không trung.

Mục tiêu của cả hai đạo đại quân khổng lồ này chính là Hắc Phong Cốc - một thung lũng đá đen nằm sát ngay mép bờ sông Thiên Độ Hà, nơi vừa phát lộ mỏ Tử Tinh Linh Mạch vô giá.

Khách điếm xui xẻo thay lại nằm lọt thỏm ngay giữa đường hành quân của hai gã khổng lồ này.

"Ầm!"

Một đợt uy áp của vạn vạn tu sĩ đồng loạt giáng xuống mặt đất. Khách điếm rung lên bần bật, những cái bát sứt mẻ trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất vỡ vụn.

Sắc mặt của nữ kiếm tu và gã Ma tu Huyết Hà Tông trong sảnh nhợt nhạt như tờ giấy. Bọn họ tuy là người của hai tông môn đó, nhưng với thân phận là những đệ tử cấp thấp bị kẹt lại ở bến đò, mạng sống của bọn họ lúc này cũng chẳng khác gì cỏ rác trước bánh xe chiến tranh. Gã thương nhân béo phệ ôm ngực, thở dốc từng cơn vì không chịu nổi linh lực đè nén. Lão bá áo tơi thì thu mình lại vào góc tối nhất của lò sưởi, nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết.

Bên ngoài khách điếm, cách bờ sông Thiên Độ Hà chưa đầy một dặm, hai đại quân đã dàn trận xong xuôi, đối mặt nhau qua một dải đất hẹp.

Bầu trời bị chia làm hai nửa rõ rệt. Một bên là ánh bạc lạnh lẽo sắc lẹm của Kiếm Khí, một bên là màu đỏ sậm tanh tưởi của Huyết Khí. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau ở giữa không trung, tạo ra những tiếng nổ "lách tách", xé rách những khe không gian nhỏ li ti.

Gươm đã tuốt trần. Trận pháp đã kích hoạt. Sát khí ngút trời làm dòng Hóa Cốt Thủy dưới sông cũng phải sủi bọt điên cuồng.

Thế nhưng, một cảnh tượng quỷ dị lại diễn ra.

Không có tiếng hô sát. Không có pháp bảo bay lượn. Không một ai dám tiến lên quá vạch ranh giới.

Cả một chiến trường với hàng vạn nhân mạng lại chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Sự tĩnh lặng của bờ sông trước cơn bão lớn.

Những vị Trưởng lão thống lĩnh của cả hai phe, mang tu vi Hóa Thần sơ kỳ đang khoanh tay đứng lơ lửng trên không trung, ánh mắt sắc như dao găm dò xét đối phương. Bọn họ đều là những con cáo già sống mấy ngàn năm. Bọn họ hiểu rất rõ, trong một cuộc chiến cân tài cân sức thế này, kẻ nào thiếu kiên nhẫn ra tay trước sẽ để lộ sơ hở, và phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất từ đợt phản công của kẻ địch.

Chưa kể, cái tin đồn về một vị Đại năng ẩn thế thích làm võng bằng phi kiếm, mắng chửi Nguyên Anh như mắng chó ở khách điếm đã được hai vị sứ giả báo cáo lại. Dù bán tín bán nghi, nhưng không bên nào muốn vô tình chọc giận một biến số khủng khiếp như vậy ngay trước thềm huyết chiến.

Thế là, hai đại quân cứ đứng trừng mắt nhìn nhau. Sát ý nén chặt đến mức chỉ cần một con nhạn bay qua lỡ kêu một tiếng, cũng đủ để châm ngòi cho hàng vạn thanh gươm đâm tới băm vằm nó thành cám.

...

"Xoẹt... xoẹt... rột..."

Tiếng nhai nuốt thô lỗ vang lên đều đều, phá vỡ sự tĩnh mịch của cái sảnh nhỏ.

Dạ Vô Biên ngồi chồm hổm trên ghế, một chân gác lên mép bàn. Hắn đang cắm mặt vào cái bát gỗ to tổ chảng, tay cầm đũa lùa lấy lùa để món cơm chiên tóp mỡ do lão chủ quán vừa cung kính mang lên.

Dù mái nhà trên đầu đang rung bần bật vì uy áp của mấy vị Hóa Thần, Dạ Vô Biên vẫn nhai nhồm nhoàm vô cùng nhiệt tình. Miếng thịt mỡ béo ngậy tan trong miệng, lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào của hắn. Đối với hắn, thiên hạ có sụp xuống thì cũng phải ăn no cái đã. Việc đại quân hai bên bày binh bố trận bên ngoài, trong mắt phàm nhân của hắn thì có làm được gì.

"Khà!"

Dạ Vô Biên húp sạch giọt mỡ cuối cùng trong bát, đặt mạnh xuống bàn, ợ một tiếng thỏa mãn. Hắn đưa tay áo lên quệt ngang miệng, rồi nhìn xuống cái bát gỗ dính đầy dầu mỡ trơn tuột.

Hắn liếc nhìn ra ngoài hiên. Nước mưa đọng lại trong các vũng bùn bẩn thỉu. Chỉ có dòng sông khổng lồ cuộn chảy ở phía xa là trông có vẻ dồi dào nước để rửa đồ.

Dạ Vô Biên đứng dậy, duỗi cái eo kêu răng rắc ,hắn cầm cái bát gỗ bóng nhẫy mỡ lợn trên tay.

Nữ kiếm tu và gã Ma tu mở to hai mắt, kinh hãi nhìn theo bóng lưng của hắn.

Ngài ấy... ngài ấy định đi đâu? Ngoài kia là tử địa! Hàng vạn mũi kiếm và ma pháp đang khóa chặt không gian, chỉ cần một con kiến bò ra cũng sẽ bị nghiền nát thành bột mịn!

Dạ Vô Biên vẫn cứ bình thản như không. Hắn đẩy tung cái khung cửa vỡ, tiến thẳng về phía bờ Thiên Độ Hà, chui tọt vào ngay chính giữa giao điểm sát khí của hai đạo đại quân khổng lồ đang giằng co.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3