Chương 104: Sứ Giả
Sáng hôm sau.
Cơn mưa dông mang theo Đạo Ý huyền diệu đêm qua rốt cuộc cũng không cản nổi dục vọng đang sục sôi của giới tu chân. Bầu không khí tĩnh lặng ngắn ngủi bị xé toạc bởi một tiếng rít chói tai vang lên từ phía đông, ngay sau đó là một đạo huyết quang phóng lên tận trời xanh ở phía tây.
Bên trong khách điếm, lão chủ quán đang cặm cụi mài con dao thái thịt lợn, bỗng dừng tay thở dài một hơi sườn sượt. Tiểu nhị đang lau bàn thì làm rơi cái giẻ ướt cái bộp xuống sàn, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã thương nhân béo, nữ kiếm tu và gã Ma tu Huyết Hà Tông đồng loạt đứng phắt dậy, đồng tử co rụt lại đến cực hạn.
Mũi tên... đã lên cung!
"Rầm!"
Cánh cửa khách điếm làm bằng gỗ lim đen bị một cỗ cự lực đạp tung ra, vỡ vụn thành trăm mảnh gỗ vụn bắn tứ tung. Gió sông mang theo mùi rêu mốc và hơi lạnh buốt giá lùa vào sảnh chính.
Hai thân ảnh đầy sát khí chậm rãi bước vào. Một kẻ mặc trường bào xanh thẫm thêu hình sáu thanh kiếm chéo nhau trên ngực, lưng đeo một thanh Cự Kiếm to bản, toàn thân tỏa ra Kiếm Ý sắc bén như muốn cắt đứt không gian. Kẻ còn lại khoác áo choàng đỏ như máu, quanh người lởn vởn những oan hồn mờ ảo gào thét không phát ra tiếng.
Đây chính là Sứ giả của hai đại tông môn: Trưởng lão Huyền Kiếm Môn và Huyết Hà Tông, mang tu vi Nguyên Anh sơ kỳ.
Bọn họ liếc nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, hận không thể lập tức nhào vào nhai xương uống máu đối phương. Nhưng đây vẫn là khu vực cấm địa mười dặm của Thiên Độ Hà, quy củ của dòng sông tử thần vẫn còn đó, bọn họ chưa dám làm càn ngay tại đây.
"Thời hạn ba ngày của Tam Nhật Đình Chiến đã kết thúc."
Tên sứ giả Huyền Kiếm Môn cất giọng ồm ồm như chuông đồng, âm vang chấn động khiến màng nhĩ của đám Trúc Cơ, Kim Đan trong khách điếm ong ong đau nhức. Hắn rút thanh Cự Kiếm đập mạnh xuống sàn, chĩa mũi kiếm về phía cửa:
"Đại quân Huyền Kiếm Môn ta sẽ chính thức cắm cờ tại Hắc Phong Cốc! Mỏ Tử Tinh Linh Mạch kia, danh môn chính phái chúng ta quản rồi. Kẻ nào cản đường, sát vô xá!"
"Nói khoác không ngượng mồm!"
Sứ giả Huyết Hà Tông cười gằn, ma khí phập phồng như sóng biển.
"Ngươi tưởng mấy thanh sắt gỉ của các ngươi có thể cản được Huyết Hải vô biên sao? Tông chủ của chúng ta đã hạ lệnh, tối nay, toàn quân Huyết Hà Tông sẽ huyết tẩy Hắc Phong Cốc, biến bọn kiếm tu ngoan cố các ngươi thành chất phân bón cho Linh Mạch!"
Bầu không khí trong khách điếm lập tức đông đặc lại. Nữ kiếm tu và gã Ma tu tuy thuộc về hai phe đối lập, nhưng lúc này cũng chỉ dám rụt cổ, lùi sâu vào góc tường, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức tối đa trước uy áp của hai vị Nguyên Anh Lão Quái.
Hiệp ước Tam Nhật Đình Chiến đã chính thức bị xé bỏ!
Chỉ cần rời khỏi phạm vi mười dặm của bến đò, một cuộc chiến tranh tu chân đẫm máu quy mô hàng vạn người sẽ nổ ra. Mỏ Tử Tinh Linh Mạch là tài nguyên chiến lược cấp cao, đủ để nâng tầm một tông môn lên hàng đại bá chủ, cũng đủ để dìm một phe xuống đáy vực diệt vong. Không bên nào chịu nhường.
"Khẹc khẹc..."
Đúng lúc căng thẳng tột độ, một tiếng ho sặc sụa vang lên từ góc sài phòng.
Dạ Vô Biên ôm cái tay nải, ngáp ngắn ngáp dài bước ra sảnh. Đầu tóc hắn bù xù, mắt nhắm mắt mở, trên mép vẫn còn dính vài mẩu vụn của củ lạc luộc đêm qua. Hắn gãi gãi rốn, lầm bầm chửi đổng:
"Sáng sớm ngày ra chưa kịp mở mắt đã hò hét cái gì thế? Đi đòi nợ thì cũng phải đợi người ta đánh răng rửa mặt đã chứ!"
Hai vị sứ giả Nguyên Anh khựng lại, dồn ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ vừa to gan ngắt lời bọn họ. Khi nhận ra đó chỉ là một tên đạo sĩ ăn mày gầy gò ốm yếu, rách rưới bẩn thỉu, tu vi trên người hoàn toàn trống rỗng không có lấy một gợn linh khí, sắc mặt của hai tên sứ giả lập tức trở nên khinh bỉ tột độ.
"Từ đâu chui ra một con kiến hôi phàm trần thế này?"
Sứ giả Huyết Hà Tông cười lạnh lùng, vung tay hất một luồng Huyết Khí mang tính ăn mòn cực cao về phía Dạ Vô Biên.
"Rác rưởi, chỗ của đại năng lên tiếng, đến phiên ngươi xen vào sao? Đi chết đi!"
Nhưng luồng Huyết Khí vừa bay ra được nửa trượng, đã đột ngột bị một luồng uy áp tĩnh tại vô hình làm cho tan biến thành một làn khói đỏ nhạt, vô hại như khói thuốc lào.
Thật sự là lão già chủ quán không muốn gánh thêm phiền phức ở đây:
'Hừ! Còn không xứng để Tôn Giả ra tay!'
Sứ giả Huyết Hà Tông trợn tròn mắt. Tên sứ giả Huyền Kiếm Môn cũng nhíu mày, nắm chặt chuôi Cự Kiếm. Bọn họ tuy là Nguyên Anh, nhưng lại không thể nhìn thấu được đạo hạnh của kẻ ăn mày này!
Trong khi đó, ở góc phòng, đám tu sĩ Kim Đan tị nạn đã há hốc mồm, mồ hôi lạnh tuôn như tắm. Bọn họ cắn răng, nhắm tịt mắt lại cầu nguyện cho hai tên sứ giả ngu xuẩn kia. Dám ra tay tàn sát vị Vô Danh Tôn Giả ngay trước mặt ngài ấy? Hai Tông môn này e là sắp bị diệt môn đến nơi rồi!
Dạ Vô Biên chẳng hề hay biết mình vừa thoát chết khỏi một luồng Huyết Khí. Hắn dụi mắt, nhìn hai tên mặc đồ dị hợm đang đứng chắn giữa cửa, lại nhìn cái cánh cửa gỗ lim vỡ nát trên sàn nhà.
Dạ Vô Biên chỉ tay thẳng vào mặt sứ giả Nguyên Anh của Huyền Kiếm Môn đang cầm Cự Kiếm, quát nạt bằng cái giọng the thé của một kẻ phàm phu tục tử:
"Nhìn cái gì! Tướng tá thì to cao mà vô học! Phá nát cửa nhà người ta rồi thì xì tiền ra đền đi chứ đứng ỳ ra đấy làm cái gì? Định ăn vạ à?"
Hai vị sứ giả Nguyên Anh triệt để hóa đá.
Bọn họ đường đường là Trưởng lão uy chấn một phương, đi tới đâu cũng được vạn người quỳ lạy, giờ lại bị một tên ăn mày mắng chửi xối xả bắt đền tiền cái cửa rách?
"Ngươi... ngươi tìm chết!"
Sứ giả Huyết Hà Tông thẹn quá hóa giận, sát tâm nổi lên cuồn cuộn.
Nhưng tên sứ giả Huyền Kiếm Môn thì ranh ma hơn. Hắn cảm nhận được sự im lặng quỷ dị của đám cao thủ Kim Đan đang co rúm trong phòng, lại nhớ lại luồng Đạo Ý hóa giải Huyết Khí khi nãy. Một tên phàm nhân dám chửi thẳng mặt Nguyên Anh mà không chút run sợ, sự kiêu ngạo này, sự điềm nhiên này... tuyệt đối không bình thường!
"Khoan đã!"
Sứ giả Huyền Kiếm Môn giơ tay cản tên Ma tu lại, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Hắn ném một đĩnh vàng mười lạng phàm tục cộc lốc xuống bàn, ôm quyền nói gượng gạo:
"Là... là chúng ta lỗ mãng. Số tiền này coi như bồi thường cái cửa. Cáo từ!"
Nói xong, hắn kéo tên sứ giả Huyết Hà Tông quay gót chạy thẳng một mạch ra khỏi vòng mười dặm cấm địa, hệt như bị chó đuổi.
Dạ Vô Biên chép miệng, nhặt đĩnh vàng lên nhét vào tay nải.
"Đấy, cứ phải chửi cho một trận mới biết điều. Phàm tục cũng có lúc biết lý lẽ phết."
Hắn lầm bầm, rồi quay sang gã tiểu nhị đang há hốc mồm:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dọn cơm sáng đi! Lão tử sắp chết đói rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.