Chương 109: Người Đưa Đò
Chiếc Linh Châu khổng lồ bằng gỗ mun đen nhánh lầm lũi rẽ những lớp sương mù đặc quánh, tiến vào vùng trung tâm của Thiên Độ Hà.
Càng ra xa bờ, uy lực của Hóa Cốt Thủy càng trở nên khủng khiếp. Từng đợt sóng đen ngòm mang theo hơi thở của tử thần đánh ầm ầm vào mạn thuyền. Mỗi lần va chạm, vô số phù văn trận pháp cổ xưa được khắc trên lớp vỏ gỗ lại chớp lóe lên ánh sáng vàng nhạt để trung hòa tính ăn mòn của dòng nước. Thỉnh thoảng, một con Thủy Yêu khổng lồ vô phúc trồi lên mặt nước lập tức bị dòng sông cắn nuốt, chưa kịp kêu lên một tiếng đã tan chảy thành một bãi máu loãng, đến cả một mẩu xương vụn cũng không còn sót lại.
Thiên Độ Hà - Dòng sông chia cắt Đông Vực - quả nhiên là mồ chôn vĩ đại của Kiếm Vực Châu.
Bên trong khoang thuyền rộng rãi, đám tu sĩ lên đò cùng đợt đều nín thở thu mình lại. Gã thương nhân béo phệ nhét cái rương gỗ xuống gầm giường, hai tay chắp lại lầm rầm niệm Phật. Nữ kiếm tu và gã Ma tu thì cẩn thận khoanh chân ngồi trên nệm hương bồ, cố gắng phong bế ngũ quan để không bị luồng sát khí âm hàn của dòng sông xâm nhập vào đan điền.
...
Bên ngoài boong thuyền lạnh buốt, Dạ Vô Biên đang cuộn mình trong một đống dây thừng bằng gai dầu dùng để neo tàu. Hắn lôi cái tay nải rách làm gối kê đầu, nón lá úp sụp xuống mặt che đi những hạt sương lạnh buốt.
"Rầm!"
Một đợt sóng lớn ập vào mạn thuyền khiến sàn gỗ nghiêng ngả. Dạ Vô Biên suýt nữa lăn lông lốc xuống dòng Hóa Cốt Thủy đen ngòm, may mà hắn kịp đưa chân gác lên thành lan can giữ lại.
Dạ Vô Biên thò cổ ra khỏi nón lá, cáu bẳn hét về phía mũi thuyền:
"Có biết lái không đấy lão bá? Xóc thế này thì lục phủ ngũ tạng trào hết ra ngoài mất! Đi chậm thôi!"
Câu mắng chửi vô lại vang lên lanh lảnh giữa bốn bề sóng nước ầm ĩ. Đám tu sĩ đang nhắm mắt điều tức trong khoang nghe vậy thì suýt tẩu hỏa nhập ma, kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh toát ra như tắm.
Tên ăn mày kia... lại dám mắng chửi Người Đưa Đò của Thiên Độ Hà?
Phải biết rằng, lai lịch của lão lái đò này vô cùng bí ẩn. Lão đã chống sào đưa đón tu sĩ qua lại con sông tử thần này suốt vạn năm nay. Dù là tông chủ của một đại tông môn hay Lão Tổ Hóa Thần kỳ khi lên đò cũng phải cung kính cúi chào lão một tiếng "Tiền bối". Ấy vậy mà vị Vô Danh Tôn Giả lại mắng lão lái đò như mắng một gã phu xe ngựa ở nhân gian!
Lão lái đò mặc áo tơi, đội nón lá sụp vẫn đứng bất động ở mũi thuyền, hai tay nắm chặt cây sào tre chọc sâu xuống dòng nước. Lão không hề quay đầu lại, cũng không nổi giận tung Dạ Vô Biên xuống sông cho cá ăn như trong tưởng tượng của đám người trong khoang.
Trên thực tế, dưới vành nón sụp, đôi mắt già nua của lão lái đò đang khẽ híp lại, đánh giá kẻ đang nằm ngủ khò khè trên đống dây thừng.
Một kẻ không mang nửa điểm linh lực, cốt cách phàm trần mục nát. Nhưng một câu nói lầm bầm của hắn lại có thể đóng băng cả dòng Thiên Độ Hà kiêu ngạo này, khiến hai vạn đại quân phải sợ bóng sợ gió mà tháo chạy. Đã thế, một bậc đại năng thấu thị thiên cơ, lại cam tâm tình nguyện hứa đi tìm hài cốt cho con trai của một lão phàm nhân vô danh tiểu tốt.
Lão lái đò đã đưa hàng vạn kẻ kinh tài tuyệt diễm sang sông, nhưng đây là lần đầu tiên lão gặp một kẻ hoang đường như vậy. Không một kẽ hở!
Cơn bực dọc qua đi, Dạ Vô Biên lại chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh hắn, con lừa xám béo ú đang say sưa nhai một bó Thiên Mộc Linh Thảo thượng hạng. Chẳng biết vì lý do gì, bó cỏ tiên trị giá hàng ngàn linh thạch này lại "vô tình" rơi ngay trước mõm nó khi gã thương nhân béo phệ đi ngang qua. Con lừa nhai nhồm nhoàm, thi thoảng cọ cọ cái đầu vào lớp áo đạo bào rách rưới của chủ nhân.
Một người một lừa, bình thản chìm vào giấc ngủ giữa con sông đáng sợ nhất thiên hạ.
Lão lái đò thu ánh mắt lại, từ từ rút cây sào tre lên rồi lại cắm xuống một điểm khác để đẩy thuyền đi. Lão ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng. Bến đò giờ đây chỉ còn là một chấm đen mờ nhạt ẩn hiện trong biển sương mù dày đặc.
Lão biết, ở nơi chấm đen mù mịt đó, vẫn còn một lão già mặc áo tơi đang kiên định đứng nhìn ra sông.
"Năm đó... ta cũng giống như lão."
Lão lái đò khẽ cất giọng khàn khàn. Âm thanh nhỏ bé của lão nhanh chóng bị tiếng gầm của dòng Hóa Cốt Thủy nuốt chửng, chẳng ai nghe thấy, có lẽ lão chỉ đang nói với chính con sông này.
Bàn tay chai sần của lão xiết chặt cây sào tre hơn một chút. Một thoáng bi thương xẹt qua đáy mắt vị tiền bối đã sống vạn năm.
"Ta cũng đợi ở bến đò đó. Đợi sư phụ trở về. Chờ một ngàn năm... mười ngàn năm... chờ đến mức quên luôn cả hình dáng người, quên luôn cả bản thân mình là ai."
Lão lái đò lại hướng ánh mắt về phía đống dây thừng nơi Dạ Vô Biên đang ngủ say sưa. Câu nói của vị Vô Danh Tôn Giả vẫn còn văng vẳng trong không gian. Một lời hứa giản đơn, nhưng lại là sự cứu rỗi duy nhất cho những kẻ bị mắc kẹt trong cái lồng giam mang tên "Chờ Đợi".
Chỉ cần có một niềm tin nhỏ nhoi rằng lời hứa đó sẽ được thực hiện, thì dù một trăm năm hay một ngàn năm nữa, sự chờ đợi cũng không còn là cực hình.
Chiếc Linh Châu từ từ khuất hẳn vào trong sương mù, chỉ còn bỏ lại một câu lẩm bẩm đầy triết lý của lão lái đò già hòa vào tiếng gió sông thổi lồng lộng:
"Người đã đợi... thì không còn vội."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.