Chương 110: Hắc Y Nhân
Màn đêm trên Thiên Độ Hà đen đặc như mực. Không có trăng, cũng chẳng có lấy một vì sao nào có thể xuyên thủng được lớp sương mù sát khí dày đặc bao trùm quanh con sông tử thần này.
Chiếc Linh Châu khổng lồ vẫn lầm lũi rẽ nước tiến về phía trước. Trong khoang thuyền, đám tu sĩ vẫn đang nhắm nghiền mắt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm khi phải liên tục vận chuyển linh lực chống lại hàn khí bốc lên từ Hóa Cốt Thủy.
Chỉ có Dạ Vô Biên là cảm thấy chán nản.
Hắn vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rõ to. Cả buổi chiều ngủ nướng trên đống dây thừng đã khiến xương cốt hắn ê ẩm. Tiếng ngáy khò khè của con lừa xám béo ú bên cạnh nghe như tiếng kéo cưa, càng làm tăng thêm vẻ thanh bình trên boong thuyền tĩnh mịch.
'Ngủ nhiều đau cả lưng.'
Dạ Vô Biên lầm bầm, dùng tay đấm đấm vào thắt lưng.
Hắn thò tay vào trong ngực áo đạo bào, lôi ra một cuốn sổ tay sờn rách, ố vàng. Cùng với đó là một cây bút lông cùn đã tòe ngòi và một mẩu mực thỏi khô khốc. Dạ Vô Biên thè lưỡi liếm liếm đầu bút cho ướt, rồi mài mài vào thỏi mực, bắt đầu cặm cụi ghi chép dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ mấy viên Dạ Minh Châu gắn trên thành lan can.
Bàn tay gầy guộc của Dạ Vô Biên cẩn thận nắn nót từng chữ:
"Hai mươi lăm Hoa Nguyệt.
Đợi đò ba mươi ngày. Tiểu nhị nói nhiều, lải nhải nhức cả đầu. Lão bản nấu ăn ngon lắm, vớt vát lại cái tội lấy tiền phòng quá đắt.
Con lừa ăn khỏe như lợn, xơi mất hai luống cải của người ta làm bần đạo suýt bị đuổi đánh.
Hai đám người mặc đồ xanh đỏ cãi nhau ngoài bến suốt cả tháng trời, ồn ào không chịu nổi. Tưởng bọn họ giang hồ máu mặt thế nào, hò hét cho to rồi cuối cùng đứng lườm nhau nguyên ngày, vẫn chưa thấy đánh. Lãng xẹt. Thật kỳ quái. Xứ này tu tiên toàn võ mồm."
Viết xong, Dạ Vô Biên thổi phù phù cho ráo mực, gật gù đắc ý với khả năng tổng kết súc tích của mình. Trong cuốn sổ này, một sự kiện "Tam Nhật Đình Chiến" có khả năng thổi bay hàng vạn sinh linh, một trận giằng co giữa Huyền Kiếm Môn và Huyết Hà Tông kinh thiên động địa, cuối cùng chỉ được tóm tắt bằng câu chê bai "toàn võ mồm" không hơn không kém.
Hắn cất sổ vào ngực áo, nằm bịch xuống đống dây thừng, gác tay lên trán đếm cừu chờ trời sáng.
...
Cùng lúc đó, cách con thuyền cả ngàn dặm về phía sau.
Bến đò trên bờ Đông Vực chìm trong sự hoang vắng lạnh lẽo. Kể từ khi đại quân của Huyền Kiếm và Huyết Hà rút đi, cộng thêm đám tu sĩ đã lên đò rời đi hết, khách điếm giờ đây vắng như một nấm mồ. Lão chủ quán và gã tiểu nhị đã tắt đèn đi ngủ từ sớm để hoàn hồn sau chuỗi ngày kinh hoàng.
Sài phòng - nơi Dạ Vô Biên từng tá túc suốt một tháng qua - tối om, cánh cửa sổ vỡ nát đung đưa kẽo kẹt trong gió sông.
"Vù..."
Không có bất kỳ một chấn động linh khí nào, cũng không kích hoạt bất kỳ một cấm chế hay trận pháp phòng ngự nào của khách điếm. Không gian trong góc sài phòng tựa như một nếp gấp bị xé rách, một bóng người mặc áo choàng đen tuyền lẳng lặng bước ra từ hư không.
Người này đeo một chiếc mặt nạ bằng gỗ lim trơn nhẵn không có lấy một khe hở cho mắt hay mũi. Khí tức trên người hắn hoàn toàn dung nhập vào thiên địa, giống như hắn vốn dĩ là một phần của bóng tối nơi đây, chưa từng tồn tại, cũng không ai có thể phát giác. Nếu Kiếm Hư trưởng hay Huyết Sát Ma Tôn có đứng ở đây lúc này, e rằng cũng không thể cảm nhận được nhịp tim hay hơi thở của kẻ bí ẩn này.
Thân ảnh áo đen hơi cúi người xuống, tiến về phía đống rơm rạ - chiếc giường lười biếng của Dạ Vô Biên.
Bàn tay đeo găng tay tơ tằm của hắn cẩn thận vươn ra, nhặt lấy hai cọng lông lừa màu xám còn sót lại vương trên ngọn rơm. Hắn nâng niu hai cọng lông lừa ấy như thể đó là bảo vật quý giá nhất thế gian, nhẹ nhàng cất vào một chiếc hộp ngọc nhỏ tỏa ra hàn khí nhàn nhạt.
Ngay sau đó, thân ảnh áo đen lật tay, một cuốn Ngọc Giản tỏa ra ánh sáng rực rỡ của Đại Đạo quy tắc xuất hiện. Đây không phải là ngọc giản bình thường, mà là "Sử Trục" - thứ pháp bảo thượng cổ dùng để ghi chép lại những sự kiện làm rung chuyển căn cơ của giới tu chân, một khi đã khắc lên thì dù thiên địa sụp đổ cũng không thể xóa nhòa.
Kẻ bịt mặt lấy ra một cây bút chế tác từ xương Giao Long, nhúng vào thứ mực đỏ như máu tinh huyết, lẳng lặng ghi những dòng chữ cổ ngữ phát sáng lên mặt ngọc:
"Kỷ nguyên thứ vạn, hai mươi lăm Hoa Nguyệt.
Đại Dị Tượng buông xuống Thiên Độ Hà. Dòng Hóa Cốt Thủy vạn dặm đóng băng hóa thành Tâm Kính. Một lời nói cản vạn quân. Huyền Kiếm thoái, Huyết Hà lui.
Kẻ xuất thủ: Chưa rõ danh tính.
Đặc điểm nhận dạng duy nhất: Một vị Đạo Sĩ mặc đạo bào rách, cưỡi một con lừa xám."
Ghi chép xong, thân ảnh áo đen cuốn Ngọc Giản lại, cung kính nhét vào tay áo. Hắn đứng thẳng người, ngước nhìn ra màn sương mù mờ mịt của Thiên Độ Hà, nơi chiếc Linh Châu chở Dạ Vô Biên vừa khuất bóng.
Một cái cúi đầu thật sâu, mang theo sự kính ngưỡng tuyệt đối dành cho một tồn tại siêu việt đã âm thầm bảo vệ sự cân bằng của Đông Vực.
"Lịch sử của thời đại này... rốt cuộc đã tìm thấy một biến số mới."
Một giọng nói thì thầm, phiêu miểu như ảo ảnh vang lên trong gió. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh áo đen lại chìm vào hư không, tan biến như những bọt nước vỡ nát trên mặt sông Thiên Độ, không để lại bất kỳ một dấu vết nào ngoài bóng tối tĩnh mịch của sài phòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.