Chương 111: Phong Khẩu Quan
Phong Khẩu Quan.
Đúng như tên gọi của nó, đây là một hẻm núi khổng lồ bị thiên địa dùng một nhát búa vô hình chẻ đôi tạo thành. Nằm sừng sững giữa ranh giới Đông Vực và Kiếm Vực Châu, hai bên vách đá thẳng đứng đâm toạc lên tận chín tầng mây, trơn tuột và mang một màu đỏ quạch như máu khô.
Gió ở đây không thổi theo luồng, mà bị ép chặt vào giữa khe núi hẹp, tạo thành những trận cuồng phong rít gào suốt ngày đêm. Tiếng gió rít qua những khe đá nhọn hoắt nghe như tiếng hàng vạn dã quỷ đang bị luộc trong vạc dầu, chói tai và man rợ đến mức đủ sức làm rách màng nhĩ của bất kỳ phàm nhân nào đi ngang qua.
Cách duy nhất để vượt qua Phong Khẩu Quan là bước qua Điếu Cốt Kiều - một cây cầu đá vĩ đại dài hơn mười dặm bắc ngang qua thâm uyên hun hút.
Vài ngày trước, từng có một gã Lão Tổ Nguyên Anh vì quá nóng ruột đã cố tình tế xuất bản mạng phi kiếm định lao vọt qua bờ bên kia. Thế nhưng, vừa lơ lửng cách mặt cầu ba trượng, Cửu Thiên Cương Phong đã gào rít kéo tới, băm vằm nhục thân và nguyên anh của gã thành một vũng sương máu sầm sập rơi xuống vực, ngay cả tiếng hét cũng không kịp bật ra, may mà nguyên anh xuất khiếu kịp thời.
Lại có mấy tên tu sĩ khôn vặt định bám theo vách đá leo xuống tận đáy vực để đi bộ sang sông. Nhưng vừa tụt xuống được hơn trăm trượng, lớp U Minh Độc Chướng màu xám tro bốc lên từ dưới thâm uyên đã hòa tan bọn chúng thành những vũng mủ lỏng lẻo dính chặt vào vách đá đỏ quạch.
Dĩ nhiên, thiên địa luôn thiên vị kẻ mạnh. Thỉnh thoảng, từ trong biển mây mù mịt trên chín tầng không, một cỗ kim xa dát ngọc rực rỡ được kéo bởi Lục Dực Phi Mã thong dong lướt qua, chẻ đôi cả Cương Phong hung bạo. Đó là những bậc đại năng Hóa Thần và Luyện Hư chân chính. Bọn họ vắt tay sau lưng, hờ hững rủ mi mắt nhìn xuống đám đông hàng vạn tu sĩ đang tuyệt vọng chờ đợi bằng ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một đàn kiến hôi. Và đám kiến hôi bên dưới, dù trong lòng ghen tị đến cắn nát cả môi, cũng chỉ dám run rẩy cúi gằm mặt xuống lớp cát sỏi cằn cỗi, không dám thốt lên nửa lời oán thán.
Lựa chọn sống sót duy nhất của những sinh linh không đủ tư cách xé rách bầu trời, chỉ có thể là cây cầu đá này - nơi duy nhất có trận pháp thượng cổ luyện hóa từ xương sống Giao Long tỏa ra vầng sáng bảo vệ chống lại sự bạo tàn của thiên nhiên.
Nhưng hôm nay, Điếu Cốt Kiều đã bị phong tỏa.
Ngay chính giữa nhịp cầu thứ ba, một vết nứt sâu hoắm, đen ngòm đột ngột xuất hiện, kéo dài cắt ngang mặt đá. Hàng ngàn trận pháp phòng ngự khắc trên thành cầu không ngừng lóe lên những luồng sáng đỏ rực báo động. Chỉ cần một cơn gió lốc tạt qua, những mảnh đá vụn lại rơi lả tả xuống vực sâu không đáy, báo hiệu cây cầu có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Hậu quả của việc này là hàng vạn tu sĩ, thương nhân và bách tính đang chịu cảnh kẹt cứng ở đầu bến bờ Đông.
Dọc theo sườn núi nham nhở cát sỏi, những lán trại lụp xụp mọc lên như nấm sau mưa. Không khí ngột ngạt, bức bối pha lẫn mùi mồ hôi chua loét, mùi phân thú cưỡi và khói bếp củi xộc thẳng vào mũi.
"Mẹ kiếp cái thâm uyên khốn khiếp này! Lão tử sắp rớt cảnh giới vì hàn khí thấu xương rồi!"
Một gã tu sĩ Luyện Khí kỳ rùng mình, gắt gỏng đá bay một hòn đá nhỏ.
"Khóc lóc cái gì? Có giỏi thì mọc cánh bay lướt qua như đám Hóa Thần lão quái vật kìa! Bằng không thì câm miệng mà chờ mót!"
Một tên khác bên cạnh gắt lại, ánh mắt đỏ ngầu ghen tị hằn học.
Cách đó không xa, mấy tay thương nhân đứng ngồi không yên vì lỡ chuyến hàng, lầm bầm chửi đổng:
"Đống Hồi Linh Đan này để thêm ba ngày nữa thì dược tính bay sạch! Lão thiên gia thực muốn ép chết người mà!"
Trong khi đó, lũ trẻ con phàm nhân chỉ biết khóc ré lên vì cái lạnh thấu xương của gió núi. Tất cả chen chúc nhau trên một dải đất hẹp, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, dơ bẩn và tàn tạ đến cùng cực.
Ba ngày sau khi rời khỏi con đò Thiên Độ Hà, Dạ Vô Biên đi theo con lừa xám mập mạp lết thân tới được cái nơi khổng lồ này.
"Khụ... Khụ khụ..."
Dạ Vô Biên lấy tay áo che miệng, ho sặc sụa vì một trận gió mang theo bụi mù cát vàng vừa quật thẳng vào mặt. Đôi mắt hắn híp lại đầy bực dọc, nhìn cái đám đông nhung nhúc như bầy kiến phía trước.
'Cái xứ khỉ gì thế này. Đường đã bé tí rồi còn tụ tập đông như trẩy hội.'
Dạ Vô Biên lầm bầm chửi thầm trong bụng.
'Lão tử lắc lư trên lưng lừa ba ngày nay, ê ẩm cả mông, bụng đói meo, giờ lại còn ùn tắc thế này. Tiên sư cái cầu rách.'
Hắn dảo mắt nhìn quanh, lùa lừa luồn lách qua đám đông ồn ào, chui vào nấp sau một thân cây thông già cỗi đã chết khô. Dạ Vô Biên chẳng buồn xuống đất, cứ thế nằm vắt vẻo trên lưng con lừa xám béo ú, gác một chân lên đầu lừa, nhắm mắt xoa bóp cái lưng đang nhức mỏi.
Dạ Vô Biên thò tay vào cái tay nải cáu bẩn đeo bên hông lừa - nơi hắn tống tất tần tật mọi gia tài đi đường của mình vào trong đó. Hắn moi ra một cái bánh bao nguội ngắt, cứng ngắc mà hắn đã mua phòng thân từ mấy hôm trước. Bánh bao dính một lớp bụi mỏng, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Hắn đưa lên miệng cắn một miếng to, vừa nhai trệu trạo vừa lười biếng nhìn con lừa xám đang vươn cổ gặm mấy bụi cỏ dại đắng ngắt mọc xen giữa kẽ đá.
Mặc kệ thiên hạ đang sốt ruột lo âu vì cây cầu Giao Long có nguy cơ sụp đổ, mặc kệ đám tu sĩ đang cãi nhau chí chóe tranh giành chỗ che gió, Dạ Vô Biên chỉ quan tâm đến việc nhai cho hết cái bánh bao dai nhách này để lót dạ.
...
Tuy nhiên, Dạ Vô Biên không hề biết rằng, ngay bên dưới chỗ hắn đang ngồi ăn bánh chưa đầy một trăm trượng, ở một vị trí khuất lấp vô cùng nguy hiểm treo lơ lửng trên vách đá thẳng đứng, có một kẻ khác cũng đang hoàn toàn tách biệt với sự hỗn loạn bên trên.
Gió rít gào điên cuồng như muốn xé rách da thịt, nhưng một thân ảnh mặc áo bào tro vẫn bám chặt lấy một mỏm đá nhô ra giữa không trung.
Kẻ đó là Tạ Quan Cơ.
Khuôn mặt hắn góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu. Không có một chút dao động cảm xúc nào hiện lên trong đáy mắt hắn, dù phía dưới chân là thâm uyên vạn trượng có thể nghiền nát thân xác hắn bất cứ lúc nào.
Tu vi Kim Đan sơ kỳ của hắn không dùng để tạo linh khí tráo che chở nhục thân, mà được dồn toàn bộ vào hai món đồ vật đang phát sáng rực rỡ trên tay.
Tay trái của hắn cầm một chiếc Càn Khôn Tinh Quỹ Bàn. Trận bàn này được đẽo từ Gỗ Trầm Hương vạn năm, mặt bàn khắc chằng chịt hàng ngàn Tinh Túc, ở giữa là một giọt tinh huyết Ngân Giao lơ lửng không trung. Lúc này, giọt tinh huyết đang rung lên bần bật, các kim chỉ nam xoay tít, liên tục chỉ báo về ba luồng khí lưu: Linh khí, Sát khí và Tử khí đang giao tranh mãnh liệt dưới lòng vực.
Tay phải của hắn lại nắm chặt một cây Đoạt Thiên Trắc Mạch Xích. Thước đo này dài ba thước, được tạc nguyên khối từ Hàn Băng Ngọc, tỏa ra luồng sáng màu lam chói mắt. Hắn cắm mạnh đầu thước ngọc vào một khe nứt trên vách đá. Tức thì, từng luồng quang mang từ ngọc xích tràn vào sâu trong lòng núi, phản hồi lại vô số thông tin về độ rung chấn của địa mạch.
"Độ lệch địa mạch... ba phân. Tần số linh lực đứt gãy... không đều."
Tạ Quan Cơ lẩm bẩm, giọng nói bình thản đến cực điểm lọt thỏm trong tiếng gió rít.
Hắn thu ngọc xích lại, rút từ thắt lưng ra một cuốn ngọc giản và một cây bút khắc. Bàn tay vững chãi không hề run rẩy, hắn nhanh chóng ghi chép lại các thông số vừa thu thập được.
Tạ Quan Cơ không màng đến danh vọng, không tranh đoạt dị bảo, càng không quan tâm đến chuyện chém giết của giới tu chân. Cả cuộc đời hắn chỉ theo đuổi một Đạo duy nhất: Sự Thật. Hắn tin rằng mọi hiện tượng trên thế gian, dù là sấm chớp, dị tượng hay thiên tai, đều tuân theo quy luật vận hành của thiên địa. Chỉ cần có đủ dữ liệu đo lường, vạn vật không thể giấu giếm được chân lý.
Cây cầu đá Giao Long này nứt vỡ không phải do lời nguyền, cũng chẳng phải do dị thú thức tỉnh như đám tu sĩ ngu xuẩn bên trên đang đồn đại. Nó nứt vì địa mạch bên dưới Phong Khẩu Quan đang trải qua một đợt dịch chuyển. Hắn treo mình ở đây suốt ba ngày nay chỉ để tìm ra công thức tính toán chính xác chu kỳ dịch chuyển đó.
Trên đầu hắn một trăm trượng, Dạ Vô Biên phủi phủi vụn bánh bao dính trên vạt áo, ợ hơi một cái rõ to.
Dưới vực sâu, Tạ Quan Cơ cẩn thận cất Đoạt Thiên Trắc Mạch Xích và La Bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ địa mạch chằng chịt những con số tính toán, im lặng khắc ghi từng biến động nhỏ nhất của thiên địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.