Chương 124: Xin Một Chân
Ánh bình minh của ngày mới chật vật xuyên qua tầng tầng lớp lớp U Minh Độc Chướng, hắt xuống hẻm núi Phong Khẩu Quan một thứ ánh sáng nhờ nhờ, xám xịt và lạnh lẽo. Khắp không gian tràn ngập một mùi lá mục ngàn năm, mùi lưu huỳnh sặc sụa và cả mùi máu tanh rỉ ra từ những vết thương chưa kịp băng bó của đám Tán tu tầng đáy.
Sau một đêm dài giằng co trong sự cảnh giác cao độ, sự kiên nhẫn của tam đại thế lực dường như đã cạn kiệt. Những cột khói bếp từ các doanh trại sang trọng bắt đầu bốc lên, mang theo hương thơm của linh mễ và thịt yêu thú nướng, tạt thẳng vào mũi hàng vạn kẻ đang đói lả bên dưới vách núi.
Uồm... Uồm...
Tiếng kèn sừng tê giác trầm đục, mang theo uy áp nặng nề vang lên từ chiếc chiến thuyền Hắc Mộc khổng lồ của Liệt Tinh Tông. Âm thanh ấy như một hồi chuông báo tử, nhưng đồng thời cũng là tiếng gọi của sự đổi đời, báo hiệu giờ phút tiến vào Thanh Mộc Cổ Cảnh đã chính thức bắt đầu.
Từ trên mũi chiến thuyền, Phong Trưởng Lão chậm rãi bước xuống.
Khác với Tôn Trưởng Lão, Phong Trưởng Lão nổi tiếng khắp khu vực là một kẻ tàn độc, máu lạnh và cực kỳ thực dụng. Lão có khuôn mặt gầy gò như bộ xương khô, hốc mắt sâu hoắm lấp lóe hai đốm sáng xanh lè như rắn độc. Cả người lão toát ra một luồng sát khí âm hàn khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.
Lão mặc đạo bào thêu dải ngân hà, chắp tay sau lưng, bước đi nhàn nhã đạp trên hư không. Mỗi bước chân của lão giẫm xuống khoảng không đều tạo ra những gợn sóng linh lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Uy áp của một cường giả Hoá Thần đỉnh phong lập tức bạo phát, ập xuống như một ngọn núi Thái Sơn.
Bịch! Bịch! Bịch!
Hàng vạn Tán tu tầng đáy bên dưới, những kẻ chỉ có tu vi Luyện Khí, Trúc Cơ lẹt đẹt, lập tức cảm thấy ngực mình như bị búa tạ nện trúng. Vô số người hai chân run lẩy bẩy, không chịu nổi uy áp liền quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả vạt áo. Không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào uy nhan của lão. Sự chênh lệch cảnh giới trong giới tu chân tàn khốc đến mức chỉ một cái liếc mắt cũng đủ tước đoạt tôn nghiêm của vạn người.
"Tình hình bên trong Cổ Cảnh hung hiểm khó lường, chướng khí độc hại ngập trời."
Giọng nói của Phong Trưởng Lão ồm ồm, the thé, được bọc theo linh lực Hoá Thần vang vọng khắp hẻm núi như sấm rền, chói lói bên tai từng người.
"Bổn tọa sẽ đích thân dẫn một đội tiên phong tiến vào dò đường trước. Cần vài kẻ dũng cảm đi cùng. Thù lao: Một ngàn khối hạ phẩm linh thạch, trả trước!"
Lời vừa dứt, cả khu vực tĩnh lặng bỗng chốc sôi trào như chảo dầu vừa bị hắt một chậu nước lạnh.
Một ngàn linh thạch!
Trả trước!
Trời ạ! Đối với những Tán tu quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu vào bùn đất để đào bới từng mảnh linh thảo vụn vặt, vắt kiệt máu mồ hôi, thậm chí bán đứng cả thê tử chỉ vì vài mảnh Ngưng Mạch Đan mốc meo, thì một ngàn khối linh thạch không phải là tiền, mà là mạng sống! Nó đủ để mua một thanh pháp khí cấp thấp, đủ để sắm một bộ trận pháp tụ linh, thậm chí là mua được một bản công pháp Huyền giai trung phẩm để thay đổi vận mệnh cả một gia tộc!
Lòng tham ngay lập tức che lấp hoàn toàn nỗi sợ hãi về cái chết. Bọn họ thừa biết đi theo Hoá Thần lão quái vào bí cảnh chẳng khác nào làm bia đỡ đạn, thập tử nhất sinh. Nhưng thà chết trong đống linh thạch, còn hơn sống vật vờ như một con chó hoang ngoài bìa rừng.
Đám Tán tu điên cuồng giẫm đạp lên nhau, vươn những cánh tay gầy guộc đầy sẹo rỗ lên trời, gào thét đến rách cả họng xin được chọn. Ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu sự tuyệt vọng đan xen cuồng nhiệt, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, rợn người của đáy chóp tháp sinh tồn.
Ở một góc khuất sát vách núi đầy rêu phong, Dạ Vô Biên đang ngáp ngắn ngáp dài.
Hắn vừa nhăn nhó xoa xoa cái sườn trái vẫn còn thâm đen, tụ máu sau trận đòn thừa sống thiếu chết của tên đệ tử Vạn Yêu Cốc tối tuần trước. Hắn mệt mỏi vươn tay gỡ vài cọng cỏ khô dính trên bờm con lừa xám béo ú. Con lừa cũng thảm thương không kém, chân sau của nó đi cà nhắc, thỉnh thoảng lại hộc lên vài tiếng thở phì phò yếu ớt.
"Một ngàn linh thạch trả trước..."
Lỗ tai Dạ Vô Biên lập tức giật giật mạnh.
Đôi mắt lờ đờ, lờ đờ như cá ươn của hắn bỗng chốc bừng sáng rực rỡ. Hắn không hề quan tâm cái gã Hoá Thần cao cao tại thượng kia có uy áp đáng sợ đến mức nào, cũng chẳng thèm nhớ tới nỗi nhục nhã bị đám tu sĩ giẫm đạp ngày trước.
'Trả ngay tiền tươi thóc thật!'
Dạ Vô Biên gào thét trong lòng, nhẩm tính với tốc độ ánh sáng.
'Cầm một ngàn linh thạch này, rồi trốn về thành, bần đạo thừa sức mua được năm vạn bát mì bò! Ăn ba đời, ngày ba bữa cũng không hết! Đi lót đường dạo một vòng sương mù rồi lủi mất dạng thôi, dại gì không đi!'
Nghĩ đến bát mì bò bốc khói nghi ngút thơm lừng, nước miếng Dạ Vô Biên ứa ra đầy khoang miệng. Hắn quên luôn cả cơn đau điếng người ở be sườn, vội vã phủi mông nhảy cẫng lên, túm chặt lấy sợi dây thừng kéo xệch con lừa béo đang đi cà nhắc chen thục mạng vào đám đông.
"Nhường đường! Nhường đường cho bần đạo! Trưởng lão ơi, chọn bần đạo! Bần đạo thân cường thể tráng, con lừa này còn có thể vác vật nặng!"
Trên không trung, Phong Trưởng Lão khẽ nheo đôi mắt vẩn đục sắc lạnh lướt qua đám Tán tu đang chen lấn bẹp cả ruột bên dưới. Khóe môi lão cong lên một nụ cười trào phúng.
Bí cảnh Thanh Mộc vốn dĩ sát cơ trùng trùng, Cấm chế Mộc Khí tùy thời bùng phát. Khác với những trưởng lão ngu ngốc của các tông môn nhỏ chỉ biết chọn bừa pháo hôi, Phong Trưởng Lão lại suy nghĩ thoáng chốc: Nếu chọn phải phàm nhân vô dụng hoặc tu sĩ tu vi quá mỏng, chúng sẽ chết ngay khi đạp trúng cái bẫy sinh cơ đầu tiên ở cửa vào. Nếu vậy, chẳng thể dò đường được bao xa, lão lại phải tự mình đối mặt với nguy hiểm.
Pháo hôi lý tưởng nhất không nhất thiết phải là kẻ mạnh, mà phải là kẻ mang mạng lớn! Chỉ có những kẻ đó mới có thể đạp bẫy năm lần bảy lượt nhưng vẫn lết thêm được vài dặm để gánh họa thay cho lão.
Phong Trưởng Lão móc từ trong tay áo ra một chiếc la bàn bằng đồng rỉ sét, mặt trên khắc chi chít Bát Quái trận đồ tinh xảo - Khuy Vận Bàn.
Đây là Thượng cổ Linh bảo cực kỳ trân quý, là bản mệnh pháp khí của lão, chuyên dùng để đo lường Sinh Cơ và Khí Vận của sinh linh.
Phong Trưởng Lão cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên mặt la bàn, rồi truyền linh lực cuồn cuộn vào. Kim chỉ nam trên Khuy Vận Bàn bắt đầu xoay tít mù, rà soát từng dải sinh mệnh bên dưới đám đông.
Ngón tay gầy guộc như cành củi khô của lão liên tục điểm xuống theo hướng la bàn chỉ, chuẩn xác không sai một ly. Mỗi lần điểm chỉ, một túi linh thạch nặng trịch lại từ trên cao lao vút xuống, rơi thẳng vào tay một Tán tu.
Lão chọn trúng một gã nam tử vạm vỡ cởi trần, trên lưng mang vác thanh Hoả Kim Đao sứt mẻ. Lão chọn trúng một ả nữ tu mặc tử y hở hang, xức phấn son nồng nặc lấn át cả mùi máu tanh...
Đột nhiên, kim chỉ nam của Khuy Vận Bàn khựng lại, rồi rung lên bần bật như lên cơn động kinh. Ngay sau đó, nó chỉ thẳng tắp về phía góc núi, không hề lay chuyển. Bề mặt la bàn tỏa ra một vầng sáng vàng rực rỡ, chói lòa đến mức làm Phong Trưởng Lão phải nhắm nghiền hai mắt lại, tâm thần chấn động kịch liệt.
Lão kinh hãi mở bừng mắt, nhìn chăm chú theo hướng kim chỉ.
Nơi đó, giữa hàng vạn kẻ đang chen lấn điên cuồng, có một tên đạo sĩ lếch thếch, tóc tai bù xù, đạo bào vá chằng vá đụp đến mức không nhìn ra màu gốc. Hắn đang dắt theo một con lừa béo ú đi thọt chân, vừa nhảy chồm chồm vẫy tay vừa ngửa cổ gào thét.
Từ đầu đến chân tên đạo sĩ này không có lấy một gợn linh lực, nhếch nhác đến mức tận cùng, hoàn toàn là một phàm nhân hàng giả không đổi! Hơn nữa, trên đạo bào hắn còn in rõ dấu vết bị đập cho tơi tả.
Phong Trưởng Lão nhíu chặt hàng lông mày thưa thớt, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc tột độ. Một tên phàm nhân rách rưới không có lấy một luồng chân khí hộ thể, nếu cho vào bí cảnh thì chỉ cần hít phải một ngụm U Minh Độc Chướng cũng đủ thối rữa lục phủ ngũ tạng, chết bất đắc kỳ tử ngay ở cổng. Lấy đâu ra tư cách làm bia đỡ đạn lâu dài? Tại sao Khuy Vận Bàn, bảo vật ngưng kết từ tâm huyết của lão, lại phản ứng điên cuồng đến mức phát ra kim quang chói lòa thế này?
Không cam lòng, Phong Trưởng Lão nheo mắt, vận toàn bộ thần thức Hoá Thần kỳ quét xuống, nhìn kỹ lại tên phàm nhân kia lần nữa.
Dưới con mắt thần thức của lão, dù tên phàm nhân này đang chen lấn điên cuồng giữa biển người ồn ào, bị người ta xô đẩy, nhưng mỗi bước chân của hắn và con lừa lại... tĩnh tại đến kỳ lạ. Chúng dường như bước vào những điểm mù không gian, tránh thoát hoàn toàn mọi luồng linh khí hỗn loạn và sát ý do đám tu sĩ xung quanh bộc phát ra. Trông hắn cứ như một hạt bụi phiêu diêu giữa cuồng phong, hững hờ mà không thể chạm tới!
Vô hình, sâu không lường được, trầm mặc như giếng cổ ngàn năm đang lặng lẽ bao bọc lấy hắn!
Phong Trưởng Lão hít sâu một ngụm khí lạnh, hai mắt sáng quắc lên đầy tham lam, kích động lẩm bẩm trong miệng.
'Kẻ này tuyệt đối là kỳ tài ngàn năm có một trong giới tầm bảo, mạng cứng như thiên thạch, chắc chắn có thể giúp bổn tọa gánh vác vô số ách nạn hiểm nghèo trong bí cảnh!'
"Ngươi. Tên đạo sĩ kia. Nhận lấy."
Phong Trưởng Lão chỉ tay thẳng vào Dạ Vô Biên. Một túi gấm lăng không bay vút đi, xé gió lao thẳng vào ngực hắn.
Dạ Vô Biên luống cuống lấy hai tay chụp lấy túi gấm nặng trĩu. Hắn vội vàng hé miệng túi ra nhìn trộm. Ánh sáng lấp lánh thuần khiết của một ngàn khối hạ phẩm linh thạch va chạm vào nhau lanh canh đập thẳng vào nhãn quan, khiến tim hắn đập thình thịch liên hồi, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai.
Gã nam tử vạm vỡ mang trường đao đứng ngay cạnh đó, người vừa xưng danh là Lý Mãng, tu vi Luyện Khí tầng chín, thấy Dạ Vô Biên cũng được chọn thì nhíu mày, lộ rõ vẻ khinh bỉ tột độ. Hắn đi tới, khạc một bãi đờm đặc quánh xuống đôi giày vải rách bươm của Dạ Vô Biên, gằn giọng:
"Phong Trưởng Lão nay bị lú lẫn rồi sao? Mạng chó phàm nhân giờ rẻ rúng thật. Đã vô dụng lại còn dắt theo cả một con súc sinh què quặt vào nạp mạng, khéo chưa vào đến cổng đã sùi bọt mép chết vì trúng độc. Nghe cho rõ đây tiểu tử, lát nữa có yêu thú lao ra, ngươi cứ tự giác lấy thân mình mà nhét vào mồm nó câu giờ, đừng hòng kêu lão tử phí sức cứu!"
Ả nữ tu áo tím đứng cách đó vài bước, tên là Tô Mị, cũng phe phẩy chiếc quạt lông chim, che miệng cười lanh lảnh. Ánh mắt ả lúng liếng đưa tình, lén lút vuốt ve túi linh thạch rồi liếc về phía Phong Trưởng Lão, cợt nhả phụ họa:
"Lý ca nóng nảy với phàm nhân làm gì cho hạ thấp thân phận. Hắn đi trước, cản được một hớp răng của yêu thú, lấy xác lót đường đầm lầy cho chúng ta dẫm lên cũng coi như là tích âm đức cho tám đời tổ tông nhà hắn rồi."
Dạ Vô Biên ôm khư khư túi linh thạch ép chặt vào ngực, cẩn thận nhét vào sâu trong lớp áo lót. Hắn hoàn toàn lờ đi những lời xỉa xói cay độc của bọn họ, trong đầu chẳng màng đếm xỉa gì đến danh dự. Hắn thầm bĩu môi, vuốt ve bờm con lừa béo.
'Chửi đi, chửi mạnh vào nữa đi. Bần đạo có tiền rồi. Lát vào rừng sương mù tăm tối, ta bôi bùn lên mặt lẩn mất dạng trốn về là xong, ở đó mà mộng mơ cản với chả đỡ!'
Sau khi mấy người kia đã tập hợp đủ thành hàng ngang trước vách núi, Phong Trưởng Lão khẽ phất tay áo.
"Ha ha! Thông Điền! Ngươi nhìn tên cuối hàng kìa!"
"Khục! Sặc! Cái mẹ gì thế? Còn thuê cả lừa vào dò đường à?"
"Hừ! Đáng lẽ vị trí đó phải là của bổn toạ."
"..."
Đám tu sĩ nháo nhào một trận, kẻ thì ôm bụng cười suýt ngất, người thì ganh tỵ, đố kị ra mặt.
"Yên lặng!"
Từ trong tay áo lão, các đạo ngọc giản trong suốt, to bằng nửa bàn tay bay lượn ra ngoài, lơ lửng ngay trước mặt từng người. Ngọc giản tỏa ra một lớp ánh sáng trắng dịu nhẹ, êm ái, xua tan đi phần nào cái lạnh giá của sương mù xung quanh.
"Trong Thanh Mộc Cổ Cảnh sương mù dày đặc, tà khí hoành hành, rất dễ đi lạc và gặp nạn."
Giọng Phong Trưởng Lão lúc này bỗng vang lên trầm ấm, đầy vẻ uy nghiêm và từ ái.
"Đây là Ngọc giản Bảo mệnh, do đích thân bổn tọa hao tổn ba mươi năm tuổi thọ và tinh huyết để tế luyện. Chỉ cần các ngươi đeo nó sát bên người, lỡ không may gặp đại nạn không thể tự mình chống đỡ, ngọc giản sẽ tự động phát ra linh quang hộ thể, ngăn chặn mọi công kích tàn bạo nhất trong thời gian nửa nén nhang. Thời gian đó, đủ để bổn tọa cảm nhận được vị trí và chạy đến cứu viện các ngươi."
Nghe những lời đầy ân tình này, đám Tán tu như Lý Mãng, Tô Mị lập tức sững sờ, rồi cảm động đến mức đỏ hoe cả hai mắt.
Bọn họ sống dưới đáy giang hồ, nếm trải đủ thói đời nóng lạnh, bị coi khinh như sâu kiến, vốn đã quen với cảnh bị lừa gạt, chà đạp tàn nhẫn. Nay tham gia đội ngũ cắn răng đi chịu chết, lại bất ngờ được một vị đại năng Hoá Thần đích thân ban cho pháp bảo hộ thân, dùng cả tinh huyết để bảo vệ mạng sống hèn mọn của bọn họ, thử hỏi sao có thể không kích động đến rơi lệ?
"Tạ ơn Phong Trưởng Lão ân đức biển trời! Chúng vãn bối nguyện xông pha khói lửa, muôn chết không từ!"
Lý Mãng hai tay run rẩy, chắp tay cúi gập người vái lạy rồi vội vã đeo ngọc giản lên cổ như một vật báu. Tô Mị cũng áp chặt miếng ngọc vào khe ngực trắng ngần, ánh mắt rực lửa tham vọng, mơ mộng viễn cảnh được vị Trưởng lão từ bi này thu nhận làm thiếp thất.
Chỉ riêng Dạ Vô Biên là dửng dưng. Hắn cầm miếng ngọc giản lên, cau mày lật qua lật lại soi dưới ánh sáng nhờ nhờ. Sau đó, hắn đưa lên gần mũi ngửi ngửi, rồi lén lút đưa lên miệng cắn cắn hai cái xem thử độ cứng.
Dạ Vô Biên tặc lưỡi tiếc nuối vì nó không phải ngọc lục bảo nguyên chất, nhét luôn ngọc giản vào cái tay nải trên vai, rồi đủng đỉnh dắt lừa nhập bọn.
"Xuất phát."
Phong Trưởng Lão lạnh lùng ra lệnh, khóe môi giấu đi một nụ cười tàn nhẫn.
...
Chỉ sau mấy chục bước chân, cảnh vật xung quanh liền biến đổi hoàn toàn. Sương mù đặc quánh như cháo cuộn tới tấp ập vào mặt, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, lập tức cắt đứt mọi âm thanh ồn ào văng vẳng của hẻm núi Phong Khẩu Quan sau lưng.
Sự lạnh lẽo, tĩnh mịch của một bí cảnh ngàn năm không người ập xuống gáy từng người. Cánh cổng không gian rung lên một tiếng rền rĩ, rồi lặng lẽ khép lại như một cái mồm quái thú khổng lồ vừa nhai nuốt trọn bầy kiến hôi nhỏ bé, không chừa lại lấy một mảnh xương vụn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.