Chương 114: Ngũ Sắc Tường Vân
Tại Phong Khẩu Quan, khi tia nắng ban mai đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua màn sương mù u ám.
Địa mạch ngấm ngầm từ đêm hôm trước rốt cuộc cũng bùng phát. Áp lực của khối Thủy linh khí khổng lồ tích tụ dưới đáy vực bị nén đến mức cực hạn, thình lình phụt ngược lên trời cao như một con thủy long phẫn nộ.
"Rầm rầm rầm!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Cột nước linh khí tinh khiết va đập trực tiếp với luồng hàn khí vĩnh cửu của Cửu Thiên Cương Phong ở trên đỉnh đầu. Sự chênh lệch cực đoan giữa cực hàn và cực thủy đã tạo ra một phản ứng thiên nhiên hiếm gặp ngàn năm có một: Ngũ Sắc Tường Vân!
Bầu trời xám xịt bị xé toạc. Những áng mây cuồn cuộn đổi màu rực rỡ từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tỏa ra hào quang chói lóa cả một vùng trời. Cùng với đám mây đó, một luồng Linh áp khổng lồ mang theo uy nghiêm của thiên địa giáng ập xuống toàn bộ khu lán trại.
"Phốc!"
Một tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đang bay thị uy trên phi kiếm lập tức hộc máu, rơi thẳng xuống đất cái rầm.
Hàng vạn tu sĩ đang tụ tập chờ qua cầu nhất loạt cảm thấy một ngọn núi Thái Sơn vô hình đè nặng lên bả vai. Từ những tên Luyện Khí tầng một cho đến các vị trưởng lão Kim Đan kỳ, không một ai có thể đứng thẳng. Bọn họ mồ hôi đầm đìa, hai chân run lẩy bẩy, rốt cuộc không chịu nổi uy áp khủng khiếp đó mà đồng loạt quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo.
"Trời ơi... Uy áp cỡ này... Là có Chí Bảo thượng cổ xuất thế?"
Một lão già tu vi Kim Đan cắn nát môi, gồng mình chống đỡ nhưng xương cốt vẫn kêu lên răng rắc.
Một đám tu sĩ nghe được liền động tâm, ánh mắt thoáng híp lại, mặc dù mặt vẫn đang dính chặt với mắt đất.
"Thần minh hiển linh! Thần minh giáng thế độ hóa chúng sinh!"
Đám phàm nhân và tu sĩ cấp thấp thì hoàn toàn buông xuôi, bò lê bò lết dập đầu khóc lóc thảm thiết.
...
Dưới gốc thông khô, Dạ Vô Biên bị tiếng ồn ào và luồng ánh sáng ngũ sắc chói lòa làm cho tỉnh giấc. Hắn nhăn mặt bực bội. Hắn khó chịu là một nốt muỗi đốt sưng vù ngay giữa sống lưng, và cái đám đông đang gào thét inh ỏi làm phiền giấc ngủ của hắn.
Dạ Vô Biên lười biếng giật mạnh lấy cục đá mắc kẹt trong gốc thông khô, dùng nó cọ lấy cọ để vào nốt muỗi đốt.
"Ở xa thế này mà vẫn ồn ào chết đi được!"
Hắn càu nhàu, gãi đến khi nốt muỗi đỏ ửng lên rồi dừng lại. Dạ Vô Biên lôi khối đá ra nhìn. Trải qua mấy tháng bị hắn chà xát cọ rửa, những cái gai nhám trên khối đá đỏ rực này đã bị bào mòn nhẵn thín.
Dạ Vô Biên chép miệng chê bai. Chẳng chút chần chừ, hắn tiện tay ném cái rụp hòn đá vô dụng đó qua mép vực. Sau đó, gã đạo sĩ nhấc cái nón lá rách lên, đá mông con lừa đi ven rìa vực xa ra thêm một đoạn xa nữa với đám người, rồi kiếm một chỗ có cỏ đuôi cáo nhiều để ngồi nghỉ chân.
...
Ở mỏm đá treo lơ lửng dưới vực sâu.
Tạ Quan Cơ đang quỳ một chân trên nền đá. Hai tay hắn bắt chéo tạo thành một cái khiên linh lực Lục Cực Kim Cang Trận để chống đỡ lại sự xé rách của linh áp. Máu mũi hắn rỉ ra từng giọt. Khác với đám đông bên trên, Tạ Quan Cơ biết rõ đây không phải thần minh, mà chỉ là sự vận hành khắc nghiệt của Đạo pháp tự nhiên. Thiên Đạo vô tình, đè nát vạn vật.
Nhưng khi hắn cố gắng ngước đôi mắt hằn đầy tơ máu lên nhìn về phía đỉnh vực, đồng tử của vị thiên tài trận pháp sư bỗng co rụt lại chỉ còn bằng mũi kim.
Hắn nhìn thấy Dạ Vô Biên.
Xuyên qua màn sương mù và linh áp đặc quánh có thể ép nát pháp bảo, bóng dáng gã đạo sĩ mặc áo bào xám tro vẫn tễnh tàng nằm đó. Không có pháp trượng, không có màng chắn hộ thể, thậm chí đến nếp áo cũng chẳng buồn lay động.
'Trời đất giáng uy, vạn linh phủ phục... Vậy mà hắn...'
Tạ Quan Cơ run rẩy lẩm bẩm, âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng.
Đối với Tạ Quan Cơ, việc vung tay phá nát đám mây ngũ sắc còn dễ hiểu hơn là việc nằm ngáp ngủ dưới áp lực của nó. Kháng cự lại thiên địa là hành động của kẻ mạnh. Nhưng phớt lờ hoàn toàn thiên địa, coi sự uy nghiêm của Đạo pháp tự nhiên chỉ như một cơn gió ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ... đó là sự khinh miệt tuyệt đối!
'Kẻ đó rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Tại sao một cường giả có thể vô thị thiên uy lại ăn mặc rách rưới đến như vậy?'
Ánh mắt Tạ Quan Cơ dời khỏi bóng dáng Dạ Vô Biên, nhìn theo đường rơi của viên đá đỏ rực mà hắn vừa tùy tiện vứt bỏ. Viên đá nảy lộc cộc trên vách đá rồi kẹt lại ở một cành thông chết khô cách hắn chừng mười trượng.
'Vật mà hắn ném đi... nhìn thật quen thuộc, rốt cuộc đó là thứ gì?'
Tạ Quan Cơ cắn chặt răng, nuốt ngụm máu tanh xuống yết hầu. Hắn quyết định liều mạng bám theo vách đá trơn tuột, nhích từng tấc một về phía cành thông khô.
Vừa mới đặt chân lên cành thông, hắn run rẩy định vươn tay lấy cục đá...
"Rắc!"
Cành thông khô gãy đôi, làm hắn và cục đá rơi tõm xuống vực bên dưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.