Chương 120: Vô Biện
Tiếng "ong ong" bạo động vang vọng khắp vách núi Phong Khẩu Quan cuối cùng cũng ngừng bặt.
Sau ba ngày đêm đình trệ, những trận pháp sư của Tu Chân Liên Minh đã dùng Huyền Thiết Thạch vá lại xong vết nứt khổng lồ trên Điếu Cốt Kiều.
"Mỗi người mười khối hạ phẩm linh thạch! Kẻ nào không có tiền thì cút xuống vực mà bơi qua!"
Một tên đội trưởng canh cầu mặc hắc giáp gõ mạnh cán giáo xuống mặt đá, giọng oang oang quát tháo. Hàng dài hàng ngàn tu sĩ rồng rắn xếp hàng chờ qua cửa ải, tiếng than vãn, chửi thề vang lên râm ran khắp hẻm núi. Kẻ xót xa móc túi càn khôn, người phẫn nộ cãi vã, thậm chí có vài phàm nhân nghèo khổ phải gán nợ bằng chính mạng sống để đổi lấy tấm vé qua cầu.
"Đại tiên... hay là ngài lên trước ta đi..."
Thiếu niên Ngự Thú Sư chắp quyền, cung kính nói.
"À không không. Bần đạo thong thả thôi."
Ở phía cuối hàng, Dạ Vô Biên ngáp dài một cái, thủng thẳng dắt con lừa xám nhích lên từng bước.
Đêm qua nhờ đống Hỏa Thạch xin đểu được, hắn ngủ một giấc cực kỳ ngon lành. Trước khi rời khỏi gốc thông, Dạ Vô Biên theo thói quen moi cuốn sổ từ trong tay nải ra.
Kê cuốn sổ lên lưng con lừa, hắn liếm ướt ngòi bút lông tơi tả, cặm cụi ghi chép. Trang giấy với nét chữ hiện lên vài dòng ngắn ngủi:
"Mùng hai Thanh Nguyệt.
Cầu nứt, đợi mất vài ngày. Gió ở đây hơi to.
Bánh bao được ông lão cho khá ngon, nhưng bám chút bụi.
Từ hôm qua, có một kẻ mặc áo tro cứ đứng trên vách đá cầm thước nhìn chằm chằm bần đạo.
Chắc chắn là một tên ngốc."
Dạ Vô Biên thổi phù phù cho ráo mực, cất cuốn sổ vào, vỗ vỗ cái tay nải lép kẹp. Khi đến lượt qua chỗ thu phí, vẻ lười nhác thường ngày của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là bộ mặt khúm núm.
"Các vị binh gia đại ca vất vả quá..."
Dạ Vô Biên vừa nói vừa xun xoe chắp tay, cong lưng gượng cười. Hắn đếm đi đếm lại mấy viên hạ phẩm linh thạch nứt nẻ lôi ra từ đáy túi, rụt rè dúi vào tay tên đội trưởng canh cầu.
"Bần đạo nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn ngần này, mong đại ca giơ cao đánh khẽ cho bần đạo qua cầu..."
Tên đội trưởng hắc giáp hừ lạnh, giật lấy mấy viên linh thạch, cân nhắc một chút rồi giơ chân đạp Dạ Vô Biên một cú ngã dúi dụi, phẩy tay đuổi đi như đuổi tà:
"Thiếu hai viên, nhưng thôi, cút nhanh đi cho khuất mắt! Lần sau không có tiền thì đừng vác cái mặt dơ bẩn này ra đường!"
"Đa tạ đại ca! Đa tạ đại ca!"
Dạ Vô Biên xoa xoa cái mông vừa bị đá, lại tiếp tục cúi gập người vái lia lịa, vừa lật đật kéo sợi dây thừng dắt con lừa xám chạy thục mạng qua cầu đá. Bộ dạng nhếch nhác không khác gì một con chó hoang giành được khúc xương tàn.
Đối với Dạ Vô Biên, liêm sỉ không mài ra mà ăn được. Lạy lục một tí mà đỡ tốn hai viên linh thạch thì hắn sẵn sàng lạy cả ngày.
...
Gió lạnh thổi tung vạt áo bào xám tro của vị thiên tài trận pháp sư. Đôi mắt hằn đầy tơ máu của hắn ghim chặt vào bóng lưng gã đạo sĩ lôi thôi đang xoa mông chạy qua cầu.
Tạ Quan Cơ hít một hơi thật sâu. Hắn từ từ mở cuộn trúc giản ghi chép của mình ra. Nơi đó chứa đựng toàn bộ những sự việc đã xảy ra tại Phong Khẩu Quan.
Hắn nhìn bóng dáng Dạ Vô Biên dần khuất lấp sau lớp sương mù ở phía bên kia bờ vực. Ngòi bút thấm chu sa của Tạ Quan Cơ chạm vào mặt trúc, định viết xuống bốn chữ "Ẩn Thế Đại Năng".
Nhưng nét bút vừa xổ xuống đã khựng lại. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tên đạo sĩ lôi thôi bị lính canh đạp ngã dụi, lồm cồm bò dậy xoa mông mà miệng vẫn cười hềnh hệch. Uy nghiêm ở đâu? Đạo tâm ở đâu? Một con rồng có thể thu mình giả làm rắn, nhưng tuyệt đối không bao giờ vẫy đuôi như một con chó hoang chỉ để xin kiến hôi một mẩu xương thừa.
Xẹt! Tạ Quan Cơ tàn nhẫn gạch nát dòng chữ.
Mũi bút chuyển hướng, định viết tiếp "Kẻ Hám Tài". Nhưng khóe mắt hắn lại liếc về phía vết tro tàn của đống Hỏa Thạch khổng lồ đêm qua. Một kẻ đang nắm trong tay gia tài mua đứt cả một tòa thành, lại đi phân phát lại cho các phàm nhân, rồi đi lạy lục vứt bỏ sĩ diện chỉ để tiết kiệm hai viên linh thạch rác rưởi? Lòng tham của nhân loại không vận hành theo cái cách ngu xuẩn đó.
Xẹt! Dòng chữ thứ hai tiếp tục bị gạch bỏ.
Hô hấp của Tạ Quan Cơ bắt đầu dồn dập. Bàn tay cầm bút hơi run lên. Không cầu danh, không hám lợi, không màng tôn nghiêm. Việc tạo ra huyết chiến đẫm máu hôm trước, tước đoạt tài sản đêm qua, và van xin hèn mọn hôm nay... tất cả như những mảnh vỡ rời rạc, hoàn toàn đứt gãy và không tuân theo bất kỳ một sợi dây nhân quả nào.
Một giọt mồ hôi lạnh toát rơi tõm xuống mặt trúc, làm nhòe đi vết chu sa đỏ thẫm.
Đối với một học giả dành cả đời để đo đạc quy luật như Tạ Quan Cơ, bóng lưng lếch thếch đang xa dần kia không còn là một con người nữa.
Mũi bút của Tạ Quan Cơ lơ lửng giữa không trung. Hắn không thể định nghĩa. Hắn cũng không dám định nghĩa.
Tạ Quan Cơ lật ngược cuộn trúc giản lại, đưa mắt nhìn tiêu đề mà hắn đã viết đêm qua.
"Xẹt... Xẹt..."
Hắn dùng toàn bộ linh lực Kim Đan truyền vào đầu bút, cào nát dòng chữ "Lường Gạt Thiên Cơ", khắc sâu xuống một hàng chữ mới, rành rọt và đầy khiếp sợ.
"HIỆN TƯỢNG CHƯA THỂ GIẢI THÍCH."
Xong, hắn cũng bắt đầu đi qua cầu. Tay tiện ném vài mẩu linh thạch, mắt thì hướng về phía quang mang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.