Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 16: Xuống Núi

Đăng: 05/07/2026 14:11 1,279 từ 1 lượt đọc

Màn đêm xám xịt buông xuống đỉnh núi Thanh Phong, mang theo từng đợt gió bấc lạnh buốt thấu xương. Bóng tối nuốt chửng những tàn tích nham nhở của Linh Điền, nhưng không thể nuốt trôi cục tức nghẹn ở cổ họng các bậc trưởng bối trong tông môn.

Lý Trưởng lão sải bước hầm hập, sắc mặt đen như đáy nồi. Một tay lão xách ngược cổ áo Dạ Vô Biên, tay kia túm chặt lấy sợi dây thừng rách nát cột cổ con lừa xám. Lão xách cả hai thầy trò lôi xềnh xệch qua quảng trường gạch lưu ly, hướng thẳng ra phía Sơn môn.

Vốn dĩ Tông chủ ra lệnh ném bọn chúng xuống đáy Vạn Trượng Nhai, nhưng Lý Trưởng lão đường đường là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, bảo lão tự tay đi bưng bế một thằng phàm nhân dơ bẩn vứt xuống vực sâu thì chẳng khác nào tự hạ nhục thân phận. Vậy nên, lão quyết định tống cổ hắn lăn xuống núi theo đường Thạch Giai. Dù sao thì từ hàng vạn bậc thang dốc đứng này lăn xuống, một tên phàm nhân yếu ớt mười phần chết chín, cũng coi như hoàn thành tiêu chí "tan xương nát thịt".

"Bịch!"

Lý Trưởng lão quẳng Dạ Vô Biên xuống thềm đá cẩm thạch trước cửa Sơn môn. Cơn đau nhức từ những vết thương sưng vù khiến hắn khẽ rên lên một tiếng, lờ đờ hé mắt.

"Gì đây... Nửa đêm rồi còn bắt đi đâu?" Dạ Vô Biên thều thào, nhăn nhó xoa xoa bắp tay bầm tím.

Lý Trưởng lão nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ. Lão không thèm nói một lời thừa thãi, thô bạo đưa tay giật phăng cái áo bào cũ nát đang trùm trên người Dạ Vô Biên.

"Đồ của Thanh Phong Các, dẫu có rách nát thành giẻ lau nhà, cũng không đến lượt thứ chó hoang phàm tục như ngươi mang đi!" Lý Trưởng lão nghiến răng gằn từng chữ.

Dạ Vô Biên co rúm người lại vì lạnh. Hắn vừa định mở miệng chửi thề thì...

BỐP!

Một cú sút như trời giáng trúng ngay mông Dạ Vô Biên và con lừa xám.

"Á! Má nó!"

Cả người và lừa đồng loạt mất trọng tâm, lộn nhào về phía trước, lao thẳng xuống Vạn Bộ Thạch Giai dốc đứng thâm u.

"Lăn xuống đi! Cả đời này đừng hòng đặt chân lên con đường tiên đạo nữa!"

Giọng nói mang theo hàn ý lạnh lẽo của Lý Trưởng lão văng vẳng trên đỉnh núi, trước khi lão phất tay áo quay lưng đi thẳng vào trong, để lại bóng tối nuốt chửng hai sinh vật nhỏ bé.

Quá trình "xuống núi" mở màn bằng một tốc độ kinh hoàng. Hàng vạn bậc Thạch Giai dốc đứng không khác gì một cái cối xay thịt chực chờ nghiền nát nhục thân của bất kỳ phàm nhân nào.

Trong khoảnh khắc ngã lộn nhào, bản năng sinh tồn trỗi dậy, tay chân Dạ Vô Biên khua khoắng điên cuồng. Vừa vặn vơ được cái đùi đầy lông, hắn liền dùng thế gọng kìm, hai tay hai chân ôm rịt lấy cái bụng tròn vo của con lừa đang lăn ngay bên cạnh.

"Ó e...!" Con lừa thét lên một tiếng kinh hoàng khi bị ép làm đệm thịt.

Nhưng cũng chính nhờ cú ôm định mệnh này mà Dạ Vô Biên nhặt lại được cái mạng. Con lừa vừa nhồi nhét phân nửa Linh Điền vào bụng, da thịt căng mọng, cái bụng phình to như cái trống. Cộng thêm lớp linh quang yếu ớt bao bọc từ đợt tiến hóa rởm, con lừa vô tình biến thành một quả bóng cao su khổng lồ siêu đàn hồi.

"Bịch! Tưng! Bịch! Tưng!"

Hai thầy trò ôm chặt lấy nhau, cuộn thành một quả cầu thịt nảy tưng tưng qua hàng vạn bậc đá. Mỗi lần va đập, cái bụng phệ của con lừa lại lún xuống rồi bật nảy, hất bổng cả hai lên rồi lại rơi phịch xuống bậc tiếp theo. Cọng lông xanh biếc trên đầu lừa bị gió quật tơi tả, trông vô tri đến cùng cực.

Dạ Vô Biên vùi mặt vào đống lông lừa khét lẹt, đầu óc quay cuồng như bị ném vào cối giã gạo, dạ dày chao đảo chực chờ nôn thốc nôn tháo.

'Mẹ kiếp! Bọn thần tiên điên khùng! Thù dai như đỉa đói! Lão tử nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà các ngươi!'

Dạ Vô Biên gào thét trong lòng, tay chân vẫn bám dính lấy "tấm đệm khí" bốc mùi hôi thối. Dù thê thảm là thế, nhưng nhờ sự đàn hồi thần kỳ của con lừa, nhục thể phàm nhân của hắn mới không bị Thạch Giai nghiền cho vỡ vụn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cảm giác lăn tròn đầy ám ảnh mới kết thúc.

RẦM!

Dạ Vô Biên rơi cộp xuống nền đất bằng phẳng tơi xốp ở chân núi. Quán tính khiến hắn trượt dài thêm một đoạn, đập uỵch trán vào một cái cột đá to lớn phủ đầy rêu phong nằm khuất trong bụi rậm ven đường.

"Á ui!"

Dạ Vô Biên ôm trán, đau đến ứa nước mắt. Xương cốt toàn thân dường như đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Hắn nằm sõng soài trên mặt đất, thở phì phò.

Thấy mình đập đầu vào một tảng đá cản đường, cơn bực dọc tích tụ từ sáng đến giờ bùng nổ. Dạ Vô Biên nghiến răng ken két, chống một tay lồm cồm ngồi dậy, co cái chân đau nhức sút mạnh một cú vào thân cái cột đá rêu phong.

"Đá tảng thối tha! Ngay cả mày cũng dám cản đường lão tử à!" Hắn chửi đổng một câu cộc lốc, không hề biết cái cú sút bực tức ấy có ý nghĩa gì đối với sinh mệnh của hàng trăm con người trên đỉnh núi.

Phía xa xa, con lừa rơi cái "phịch" xuống bãi cỏ êm ái. Nó nhắm tịt mắt, há miệng.

"Ợ..."

Một luồng khói xanh lét mùi bạc hà lại bay ra. Con lừa lắc lắc cái đầu, cái bụng to tròn xẹp xuống một chút, lững thững đứng dậy đi tới cọ cọ vào người Dạ Vô Biên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Dạ Vô Biên nhăn nhó xoa cái mông ê ẩm. Gió đêm buốt giá lùa qua bộ quần áo tả tơi mỏng dính. Hắn run rẩy thò tay vào ngực áo, may mắn sao vẫn còn giữ được cuốn sổ nhám và cây bút cụt ngòi. Mảnh giấy rách nát như chính chủ nhân của nó.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Dạ Vô Biên hà hơi vào tay cho đỡ cóng, nắn nót viết:

"Mười lăm Đông Nguyệt. Bị lũ tiên nhân dỏm lừa gạt. Đánh một trận nhừ tử. Bọn chúng nghèo rớt mồng tơi, đến cái giẻ rách cũng đòi lột lại. Đúng là một lũ lừa đảo vắt cổ chày ra nước."

Viết xong, hắn cất sổ vào áo, khom người nhổ toẹt một ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất.

Dạ Vô Biên dắt sợi dây thừng đứt đoạn của con lừa, khập khiễng bước từng bước nhỏ rời khỏi chân núi, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

'Đói quá. Tiên với chả Phật. Có đánh chết lão tử cũng không thèm tin mấy cái trò bao ăn bao ở của bọn lừa đảo này nữa.'

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3