Chương 18: Tập Kích
Tiếng khóc thê lương và đầy ân hận của Trần Đạo Uyên vẫn còn vang vọng giữa Hậu Sơn. Gã đinh ninh rằng việc lớp rêu cứng như sắt trên Ngộ Đạo Nham bị cạo bong tróc là minh chứng cho pháp lực vô biên của vị đại năng nọ.
Thế nhưng, sự thật lại lãng xẹt đến mức khó tin. Rêu Huyền Băng đúng là cứng như pháp bảo, nhưng đó là khi nó còn sống nhờ hút linh khí. Vài ngày trước, do cấm chế Tụ Linh Trận của tông môn quá mục nát và cạn kiệt, mảng rêu này đã âm thầm chết khô, trở nên giòn tan như bánh tráng. Thế nên khi Dạ Vô Biên mang tấm lưng bám đầy ghét bẩn đến cọ xát điên cuồng vì ngứa, mảng rêu nọ liền rụng lả tả thành bụi. Mọi thứ chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa một tông môn quá đỗi nghèo nàn và một tên phàm nhân ở dơ.
Ngay lúc ngọn lửa cuồng tín trong lòng Trần Đạo Uyên đang cháy rực rỡ nhất, một biến cố kinh thiên động địa bất ngờ ập tới.
"BÙM!"
Một luồng huyết quang chói lòa xé toạc bầu trời buổi sáng, nổ tung phía trên đỉnh núi Thanh Phong. Kèm theo đó là vô số tiếng la hét thảm thiết của các đệ tử ngoại môn đang canh gác ở cổng sơn môn.
"Địch tập! Địch tập! Cuồng Huyết Môn đánh lên núi rồi!"
Trần Đạo Uyên giật mình bừng tỉnh khỏi cơn chấn động. Gã quệt vội vệt máu trên khóe môi, triệu hồi phi kiếm lao vút ra phía trước đại điện.
Một cảnh tượng tàn khốc hiện ra trước mắt gã. Hơn ba trăm tên tà tu mặc huyết bào của Cuồng Huyết Môn, tay lăm lăm ma khí, đang tràn lên như châu chấu, chém giết bừa bãi. Đi đầu là Huyết Đao Môn Chủ - một gã tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong với khuôn mặt chằng chịt sẹo, vác trên vai thanh đại đao rỉ máu.
Từ nửa năm trước, Cuồng Huyết Môn đã cài cắm mật thám quanh chân núi Thanh Phong, chực chờ cơ hội nuốt trọn linh mạch của nơi này. Sáng hôm qua, khi con lừa xám nhai nát Linh Điền, tiếng chuông báo động Trấn Phái Kim Chung đã vang lên inh ỏi. Kế đó là tiếng gào thét phẫn nộ của Lý Trưởng lão và cảnh tượng Tông chủ hộc máu tươi giữa thanh thiên bạch nhật.
Tên mật thám ngay lập tức ghi nhận: Thanh Phong Các bạo loạn, Tông chủ nội thương, đan dược đột phá bị hủy. Nhận được tin báo êm tai này, Huyết Đao Môn Chủ không chần chừ thêm một giây nào, ngay trong đêm tập hợp toàn bộ tinh anh, hành quân thần tốc đánh ập lên núi vào đúng buổi sáng hôm sau. Hoàn toàn không có thiên cơ hay nhân quả sâu xa gì ở đây cả, chỉ đơn thuần là đạo lý "thừa nước đục thả câu" của giới giang hồ.
"Trần Đạo Uyên! Giao ra lệnh bài tông môn, lão phu sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi!"
Huyết Đao Môn Chủ cuồng tiếu, đại đao bổ xuống, trực tiếp chém đôi hai tên đệ tử nội môn của Thanh Phong Các.
"Nằm mơ!"
Trần Đạo Uyên gầm lên, tế xuất linh kiếm lao vào tử chiến. Nhưng thể lực gã đã cạn kiệt sau một đêm thức trắng, cộng thêm nội thương do uất ức hôm qua chưa lành. Chỉ giao thủ không tới mười hiệp, phi kiếm của gã đã bị Huyết Đao đánh bật ra.
Phía dưới sân, Lý Trưởng lão cũng đang chật vật chống đỡ sự vây công của bốn tên tà tu Luyện Khí hậu kỳ. Đạo bào của lão rách bươm, máu nhuộm đỏ cả vạt áo. Thực lực hai bên quá chênh lệch. Đệ tử Thanh Phong Các rụng xuống như sung mùa thu.
Bị dồn vào chân tường, Trần Đạo Uyên lùi lại sát bệ thờ trung tâm của đại điện, khóe miệng rỉ máu, khản giọng gào thét: "Khởi động Hộ Phái Đại Trận! Nhanh!"
Vài tên Trưởng lão còn sót lại cắn răng, móc hết túi trữ vật, điên cuồng ném hàng trăm viên linh thạch hạ phẩm vào bệ thờ tế đàn. Những cột sáng linh lực bắt đầu sáng lên, nối kết với nhau tạo thành một mạng lưới bọc lấy đỉnh núi.
Thế nhưng, luồng sáng vừa chớp lên được vài giây thì bỗng nhiên giật giật rồi... tắt ngấm. Bệ thờ bốc lên một làn khói đen khét lẹt.
"Cái... cái gì?!"
Trần Đạo Uyên hoảng loạn, liên tục truyền linh lực vào trận bàn nhưng nó vẫn trơ như đá.
Hộ Phái Đại Trận này đã tồn tại năm trăm năm, từ thời vị Tổ sư khai phái. Suốt ngần ấy năm, Thanh Phong Các chưa từng phải đối mặt với nguy cơ diệt môn nên trận pháp chưa một lần được bảo trì. Hệ thống linh lộ truyền dẫn bên dưới mặt đất vẫn hoạt động, nhưng Trận Nhãn cơ học bằng đá nằm ở dưới chân núi thì đã bị rêu phong và gỉ sét kẹt cứng từ đời thuở nào. Nếu không có một lực tác động vật lý cực mạnh để làm vỡ lớp rỉ sét và khớp lại các bánh răng bên trong Trận Nhãn, thì cho dù có đổ cả núi linh thạch vào, đại trận cũng chỉ là một đống phế liệu.
Huyết Đao Môn Chủ phá lên cười man rợ: "Ha ha ha! Hộ Phái Đại Trận cái rắm! Thanh Phong Các các ngươi mục nát đến tận gốc rễ rồi. Chết đi!"
Thanh đại đao mang theo huyết quang chói mắt xé rách không gian, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Trần Đạo Uyên.
Trong khoảnh khắc tử thần cận kề, Trần Đạo Uyên không hề né tránh. Ánh mắt gã hướng về phía Hậu Sơn, nơi có vách đá Ngộ Đạo Nham. Gã nở một nụ cười sầu thảm, trong lòng ngập tràn một niềm tin cuồng tín đến điên rồ.
'Đại năng giáng trần, để lại kiếm quyết, sao có thể giương mắt nhìn cơ nghiệp của ngài bị tà ma ngoại đạo hủy diệt? Đây nhất định là thử thách cuối cùng! Là kiếp nạn mà ngài ấy muốn chúng ta gánh chịu để bảo toàn tông môn!'
Trần Đạo Uyên nhắm nghiền mắt lại, giang rộng hai tay, hoàn toàn từ bỏ việc phòng ngự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.