Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 10: Khởi Hành

Đăng: 05/07/2026 04:43 1,338 từ 2 lượt đọc

Mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng khói bụi tản đi trong cơn gió bấc buốt xương. Bức tranh chết chóc trên con đường mòn lúc này chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt của Huyết Minh Trưởng lão và tiếng thở phì phò của con lừa xám.

Cái xác của Hắc Phong Tôn Giả - gã cường giả Trúc Cơ đỉnh phong uy phong lẫm liệt khi nãy - giờ nằm thẳng cẳng trên mặt đất lạnh lẽo, thất khiếu rỉ máu đen đặc sệt. Trận chiến sinh tử giữa hai đại môn phái lại kết thúc bằng một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Dạ Vô Biên ôm mạng sườn đau nhức, cặp mắt lờ đờ nhìn cái xác to thù lù cản đường. Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt.

'Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Thằng cha cơ bắp này vừa nãy còn bay lơ lửng trên trời đòi chém đòi giết, tự nhiên rớt xuống đất hộc máu chết luôn? Trúng gió à? Mà sao máu đen thui thế kia, chắc là ăn nhầm nấm độc rồi.'

Trong suy nghĩ của một kẻ nằm thẳng phàm tục, những khái niệm như "Huyết Độc Kịch Tâm" hay "tâm ma phản phệ" hoàn toàn không tồn tại. Dạ Vô Biên chỉ thấy xui xẻo vì có một cái xác chết bất đắc kỳ tử chắn ngang đường đi tị nạn của mình. Hắn thở dài sườn sượt, đang định lách qua cái xác để dắt lừa đi tiếp thì...

"Bịch!"

Huyết Minh Trưởng lão, đường đường là một Luyện Khí đỉnh phong từng hô phong hoán vũ ở Huyết Đao Môn, đột nhiên quỳ rạp xuống nền đất sỏi đá. Mặc cho cánh tay phải đã đứt lìa vẫn đang ứa máu, lão dùng tay trái ôm lấy ngực, dập đầu rầm rầm xuống mặt đường liên tục ba cái.

Từng cú dập đầu mạnh đến mức tảng đá xanh nứt toác, trán lão rớm máu tươi, nhưng nét mặt lại hiện rõ sự cuồng tín và thành kính tột độ.

"Đa tạ tiền bối! Đa tạ Ẩn thế Đạo Tổ đã ra tay cứu mạng!"

Giọng nói của Huyết Minh Trưởng lão run rẩy, mang theo sự kính sợ từ tận sâu trong linh hồn. Lão ngẩng lên nhìn Dạ Vô Biên, ánh mắt không khác gì kẻ phàm trần được chiêm ngưỡng Thần Minh giáng thế.

"Tiền bối pháp lực thông thiên, chỉ bằng một tiếng quát... không, chỉ bằng một tia Đạo Âm phàm tục đã đánh sập tâm mạch, chấn nát linh hồn của một gã Trúc Cơ đỉnh phong! Thủ đoạn vô thanh vô tức mẫn diệt sinh cơ này... vãn bối tu hành trăm năm mới vinh hạnh được diện kiến! Xin hỏi... tôn danh của tiền bối là gì, để vãn bối khắc cốt ghi tâm, ngày đêm nhang khói cúng bái!"

Dạ Vô Biên đứng hình. Gió lạnh thổi qua làm mớ tóc bù xù của hắn bay lòa xòa trước trán.

'Cái thằng cha cụt tay này bị điên à? Mình có đánh đấm gì đâu? Mình chỉ quát con lừa thôi mà?'

Hắn nhìn lão già đang quỳ run lẩy bẩy dưới chân mình, rồi lại nhìn cái xác chết hộc máu kia. Một suy luận cực kỳ logic rất đời thường lóe lên trong cái đầu lười biếng của Dạ Vô Biên.

'Thôi chết mẹ... Lão này chắc bị chấn thương sọ não sinh ra ảo giác rồi. Tự nhiên đổ thừa mình giết người. Kiểu này mà lát nữa quan phủ hay đồng bọn của chúng nó đến thấy mình đứng đây, chắc chắn bị vu vạ cho tội giết người cướp của! Không được, phải chuồn lẹ!'

Dạ Vô Biên khẽ rùng mình. Hắn rất muốn mở miệng giải thích rõ ràng là "ta không làm gì cả, hắn tự chết", nhưng kinh nghiệm của một tên phàm nhân yếu đuối nơi đáy xã hội nói cho hắn biết: Càng giải thích với những kẻ điên thì càng rước họa vào thân. Nhỡ đâu lão này nhớ ra mình là đồng bọn của cái xác kia rồi lật lọng, tiện tay chém luôn thì sao? Tôn Đại Ngưu hôm trước đánh gãy ba cái xương sườn vẫn còn làm hắn đau thấu trời kia kìa. Bị phàm nhân đánh còn đau thế, huống hồ tu sĩ.

Quyết định thật nhanh!

Dạ Vô Biên giữ nguyên nét mặt vô cảm (thực ra là do đang đau sườn nên không biểu cảm nổi). Hắn từ từ giật dây cương con lừa xám, rón rén lách qua cái xác của Hắc Phong Tôn Giả. Hắn không thèm nhìn Huyết Minh Trưởng lão lấy một lần, chỉ uể oải buông lại một câu ngáp ngắn ngáp dài:

"Bần đạo chỉ tiện đường đi qua nơi này thôi."

Nói xong, hắn tập tễnh dắt con lừa xám bước đi thoăn thoắt nhất có thể, cái bóng gầy gò nhạt nhòa lẩn vào trong màn sương mù dày đặc hướng về phía một thị trấn gần đó.

Chỉ một câu nói chối bỏ trách nhiệm vô thưởng vô phạt, nhưng lọt vào tai Huyết Minh Trưởng lão lại giống như tiếng sấm truyền đánh thẳng vào thức hải!

"Tiện đường đi qua..."

Lão lẩm bẩm lại câu nói đó, đôi mắt đục ngầu mở to tột độ. Cơ thể lão run rẩy kịch liệt, không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động đến mức gai ốc nổi rần rần khắp toàn thân.

'Trời đất ơi! Một vị siêu cấp đại năng, đi ngang qua hồng trần, tùy ý tung ra một đạo Đạo Âm nghiền nát cường giả Trúc Cơ... vậy mà lại coi việc đó nhẹ tựa lông hồng! Không màng danh lợi, không vướng nhân quả, giết người cứu nhân độ thế xong chỉ nhạt nhòa để lại một câu "tiện đường"! Đây... đây mới đích thực là cảnh giới Thái Thượng Vong Tình trong truyền thuyết!'

Huyết Minh Trưởng lão phủ phục xuống đất, hướng về phía bóng lưng gầy gò đang khuất dần trong sương mù, cung kính vái lạy thêm chín lần nữa.

"Vãn bối đã hiểu! Tiền bối không muốn dính líu đến tranh đấu thế tục. Nhưng đại ân cứu mạng này, Huyết Minh thề sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm!"

Vài canh giờ sau, Huyết Minh Trưởng lão dùng chút linh lực tàn tạ lết được đến một điểm dừng chân. Và ngay trong đêm ấy, một tin đồn kinh thiên động địa bắt đầu râm ran lan truyền qua miệng các tán tu, các tửu lâu, khách điếm quanh khu vực vòng ngoài Bắc Kiếm Châu.

Tin đồn kể rằng: Huyết Đao Môn bị diệt, nhưng Cực Đạo Ma Tông cũng phải trả một cái giá cực đắt. Bọn chúng đã vô tình kinh động đến một vị Ẩn Thế Đạo Tổ ngàn năm không xuất thế! Vị Đạo Tổ này nhục thân không nhiễm một hạt bụi linh khí, cưỡi trên một con Thần Lư đạp không mà đi. Ngài chỉ dùng đúng một câu trách mắng bằng âm ba phàm tục, đã lập tức chấn nát tâm mạch, miết sát một gã Trúc Cơ đỉnh phong đại cường giả ngay tại chỗ! Ngài xưng là "Bần đạo", và thích dạo chơi nhân gian với danh nghĩa "chỉ tiện đường đi qua"!

Một cơn địa chấn vô hình bắt đầu âm thầm cuộn trào khắp các tông môn và thị trấn nhỏ quanh Vạn Huyết Phong.

Trái ngược với sự dậy sóng của giới tu chân, ở một góc rừng cách đó mười dặm, Dạ Vô Biên đang ngồi thu lu dưới gốc cây khô. Hắn nhăn nhó xoa xoa cái bụng đói meo, lầm bầm chửi thề, vung tay tát yêu con lừa xám vì nó vừa nhai mất cọng rau rừng cuối cùng mà hắn khó nhọc nhặt được.

'Đói vãi linh hồn... Cái thị trấn chết tiệt kia còn bao xa nữa đây?'

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3