Chương 41: Thanh Khê Thành
Bão tuyết tháng mười như những lưỡi dao sắc lẹm cắt da cắt thịt.
Dạ Vô Biên lầm lũi dắt con lừa xám rời khỏi cái nơi từng được gọi là Phong Nguyệt Trấn. Phía sau hắn, một nửa thị trấn vẫn còn leo lét những đốm lửa tàn đỏ rực giữa đêm đen. Hắn không ngoái đầu lại.
Đi ròng rã suốt ba ngày ba đêm băng qua những cánh rừng tuyết tùng phủ trắng xóa, Dạ Vô Biên mới thấy được hình bóng của văn minh nhân loại.
Thanh Khê Thành.
Đó là một tòa thành trì bề thế, tường thành xây bằng đá tảng xanh đen kiên cố, cao sừng sững như một ngọn núi nhỏ chắn ngang tuyết lộ. So với cái thị trấn vùng ven tồi tàn kia, Thanh Khê Thành quả thực là một chốn phồn hoa đô hội. Xe ngựa tấp nập vào ra, thương nhân qua lại nườm nượp, tiếng rao hàng văng vẳng tận cổng thành.
Dạ Vô Biên hòa vào dòng người, chậm rãi tiến đến trạm kiểm soát.
Lính gác cổng thành là hai gã tráng hán mặc giáp da, thắt lưng giắt bội đao sáng loáng. Ánh mắt chúng soi mói từng người đi qua như chim ưng tìm mồi. Khi tầm nhìn lướt qua Dạ Vô Biên, lông mày của một gã lính gác lập tức nhíu chặt lại thành một chữ "Xuyên".
Không nhíu mày sao được?
Hình ảnh phản chiếu trong mắt gã lính gác là một tên đạo sĩ... hay nói đúng hơn là một kẻ ăn mày khoác vỏ bọc đạo sĩ. Bộ đạo bào trên người Dạ Vô Biên vốn đã sờn rách, nay trải qua thảm kịch ở Phong Nguyệt Trấn lại càng trở nên tàn tạ đến mức thê thảm. Vạt áo dính đầy bùn đất pha lẫn những vệt máu đen ngòm. Gấu áo xém rụi do tàn lửa văng trúng. Ở ống tay áo bên phải thậm chí còn bị khuyết mất một mảng lớn hình nửa vầng trăng, vết răng cắn nham nhở như thể vừa bị một con thú đói bụng gặm nhấm.
Gã lính gác dùng cán đao chặn ngang ngực Dạ Vô Biên, ánh mắt lộ rõ sự bài xích:
"Đạo trưởng... Đạo bào của ngài... có hơi..."
Gã bỏ lửng câu nói, nhưng sự khinh khỉnh dâng lên tận mang tai. Ở Thanh Khê Thành này, đạo sĩ tu tiên đắc đạo đi qua không ít, ai nấy đều tiên phong đạo cốt, áo gấm phất phơ. Loại đạo sĩ nhếch nhác, hôi hám như Dạ Vô Biên quả thực làm bẩn mắt người nhìn.
Dạ Vô Biên dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn lại bản thân.
Một cơn gió bấc thổi qua, lùa thẳng vào lỗ hổng to tướng ở ống tay áo khiến hắn rùng mình sởn gai ốc. Hắn liếc mắt sang con lừa xám đang thản nhiên nhai cỏ khô bên cạnh, trong lòng thầm nguyền rủa cái thói háu ăn của nó. Chính nó đã gặm mất ống tay áo của hắn lúc hắn đang ngủ gật trong rừng tuyết.
"Rách thật."
Dạ Vô Biên thành thật gật đầu, giọng điệu hờ hững.
'Phiền chết đi được.'
Hắn càm ràm trong bụng.
'Đói thì mờ cả mắt, rét thì sun cả vòi, còn bị mấy thằng lính quèn bắt bẻ trang phục. Đợi vào thành mua bộ đồ khác mặc cho ấm là được chứ gì.'
Dạ Vô Biên ném vài đồng tiền đồng lẻ tẻ vào tay gã lính gác làm phí qua cửa, rồi lầm lũi dắt lừa đi thẳng vào trong.
Thanh Khê Thành bên trong náo nhiệt và hoa lệ hơn bên ngoài rất nhiều. Các dãy lầu các đan xen, tửu lâu trà quán san sát, mùi thịt nướng và bánh nướng mỡ hành thơm phức tỏa ra từ các sạp hàng ven đường làm cái bụng rỗng của Dạ Vô Biên réo lên ùng ục.
Nhưng trước khi lấp đầy cái dạ dày, hắn cần phải giải quyết vấn đề ăn mặc. Bộ đồ trên người hắn hiện tại không chỉ rách mà còn bốc mùi khét lẹt của lửa và khói tro. Hắn đi dọc theo con phố sầm uất nhất, dừng lại trước một tiệm vải kiêm y phục mang tên "Cẩm Tú Các".
Chủ tiệm là một thương nhân béo lùn, đôi mắt ti hí tinh ranh mang đậm phong thái của kẻ lăn lộn thương trường. Thấy Dạ Vô Biên bước vào với bộ dạng thê thảm, gã chủ tiệm không hề tỏ ra khinh khỉnh như đám lính gác, ngược lại vẫn đon đả chạy ra đón tiếp. Làm ăn ở chốn phồn hoa, gã thừa hiểu có những vị cao nhân thích chơi trò cải trang, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Khách quan... à không, Đạo trưởng, ngài cần mua y phục gì? Bổn tiệm có tơ lụa Tô Châu, gấm vóc Giang Nam, lại có cả..."
"Lấy cho ta một bộ đồ. Rẻ nhất."
Dạ Vô Biên ngắt lời, cộc lốc buông một câu, dập tắt mọi hy vọng chăn dắt khách sộp của gã chủ tiệm.
Nụ cười trên môi chủ tiệm cứng lại một chút, nhưng gã vẫn chuyên nghiệp gật đầu, lấy ra một bộ đạo bào mới tinh, may bằng vải thô màu xám tro đặt lên quầy.
"Một bộ đạo bào loại thường, giá ba lượng bạc thưa ngài."
Dạ Vô Biên khựng lại. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào bộ đạo bào thô kệch, rồi lại nhìn sang dãy quần áo phàm phu tục tử treo bên cạnh.
"Thế bộ đồ ngắn tay vải gai đằng kia bao nhiêu?"
Hắn hất hàm hỏi.
"Dạ, chỉ một lượng bạc thôi."
Dạ Vô Biên hít sâu một hơi. Cùng một loại vải thô, cùng một lượng chỉ may, chỉ khác nhau cái kiểu dáng ống tay rộng và cái viền cổ chéo, mà giá tiền bị đội lên gấp ba lần?
'Tổ cha nó, bọn đạo sĩ ở cái thế giới này giàu vậy sao?'
Dạ Vô Biên trợn trừng mắt chửi thầm trong bụng. Ba lượng bạc đủ để hắn ăn bánh bao ngập răng suốt một tháng trời!
"Không mua đạo bào nữa."
Hắn dứt khoát xua tay, xót tiền đến mức da mặt giật giật.
"Lấy cho ta bộ quần áo phàm nhân kia đi. Mặc cho mát."
Chủ tiệm sững sờ. Gã đánh giá lại vị đạo trưởng trước mặt, nụ cười đon đả dần biến thành một nụ cười khổ xen lẫn ý vị sâu xa. Gã nhẹ nhàng thu lại bộ đồ ngắn tay, đẩy bộ đạo bào vải thô về phía Dạ Vô Biên.
"Đạo trưởng... Ngài mặc đồ phàm tục, e là không hợp đâu."
"Có gì không hợp?"
Dạ Vô Biên nhướng mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Cái nào che được cái thân lạnh ngắt này là hợp hết."
Chủ tiệm già cười hiền lành, lắc đầu. Đôi mắt ti hí của gã nhìn lướt ra ngoài con phố đông đúc, nơi những bá tánh đang tất bật ngược xuôi lo toan cơm áo gạo tiền, rồi lại nhìn về phía Dạ Vô Biên.
"Không phải chuyện ấm hay lạnh, thưa ngài. Mà là ngài mặc đạo bào..."
Chủ tiệm hạ giọng, mang theo một chút cảm khái.
"...người ta nhìn thấy, sẽ cảm thấy yên tâm."
Dạ Vô Biên chớp mắt ngơ ngác.
Cái lý thuyết quái quỷ gì vậy? Mặc một bộ quần áo đắt gấp ba lần chỉ để cho người khác yên tâm? Hắn là Dạ Vô Biên, là một kẻ nằm thẳng thích ăn lười làm, hắn có phải bồ tát sống đâu mà cần người khác nhìn mình yên tâm?
"Vớ vẩn."
Hắn làu bàu, xoay người bỏ đi thẳng, để lại gã chủ tiệm mỉm cười khó hiểu đứng nhìn theo cái ống tay áo rách tơi tả của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.