Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 40: Tai Ương

Đăng: 06/07/2026 16:10 1,304 từ 3 lượt đọc

"Gàooooo!"

Tiếng gầm rú mang theo sự cuồng loạn của dã thú xé toạc màn đêm Phong Nguyệt Trấn.

Hách Liên Liệt, giờ đây không còn là vị Bang chủ uy phong lẫm liệt, mà đã hoàn toàn lột xác thành một con Huyết Ma gớm ghiếc. Làn da xám xịt nứt nẻ của lão vỡ bung ra, những tia máu độc đen ngòm phụt lên như suối. Hình thể của lão phình to ra gấp đôi, các bắp thịt cuồn cuộn cuộn trào oán khí và lửa đỏ. Lão điên cuồng vung tay, đập nát mái nhà đang đứng rồi nhảy bổ xuống mặt đất.

Lực lượng Ngũ Hành tương khắc bên trong cơ thể khiến lão đau đớn tột cùng, nhưng đồng thời cũng kích thích bản năng khát máu đến mức cực hạn. Lão cần máu! Cần rất nhiều máu thịt tươi sống để làm dịu đi sự thiêu đốt của Thủy và Hỏa trong huyết mạch!

Đôi mắt bốc lửa xanh của Huyết Ma lia lịa tìm kiếm con mồi. Và ngay lập tức, lão khóa chặt mục tiêu vào những nguồn linh khí gần nhất đang ở ngay trong Huyết Độn Trận: Đám lâu la Hắc Y Bang, Tôn Đại Ngưu và Mặc Xung.

"Chạy! Chạy mau! Bang chủ tẩu hỏa nhập ma rồi!"

Tôn Đại Ngưu hét lên thất thanh, vứt luôn cả thanh đại đao mà bò lê bò càng trên tuyết.

Huyết Ma phi thân tới chỉ bằng một nhịp thở. Cái miệng rộng ngoác đầy răng nanh sắc nhọn cắn ngập vào cổ Tôn Đại Ngưu, xé toạc gã lực điền ra làm đôi trong sự bàng hoàng và tuyệt vọng của những kẻ xung quanh. Máu tươi bắn tung tóe. Tiếng nhai xương rào rạo vang lên đầy ám ảnh.

Mặc Xung vẫn đang quỳ rạp dưới đất, thân thể cứng đờ. Khi cái bóng khổng lồ của Huyết Ma phủ xuống đầu mình, gã Quân Sư không hề bỏ chạy. Gã ngước lên nhìn con quái vật từng là Bang chủ của mình, trong ánh mắt không có sự sợ hãi, mà chỉ có sự sùng bái điên rồ.

'Ngài ấy dùng Ngôn Xuất Pháp Tùy... Lão Tổ đang trừng phạt sự bất kính của chúng ta... Lão Tổ đang thanh tẩy thế gian...'

"Lão Tổ vạn tuế! Đại đạo vô tình!"

Mặc Xung dang rộng hai tay, cuồng tín gầm lên câu nói cuối cùng trong đời, trước khi bị cái miệng khổng lồ của Huyết Ma nhai nuốt.

Những tên lâu la còn lại của Hắc Y Bang cũng không thoát khỏi số phận. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, toàn bộ tinh nhuệ của ác bá Phong Nguyệt Trấn đã trở thành thức ăn bồi bổ cho con quái vật do chính Bang chủ của chúng biến thành.

Ăn thịt tu sĩ không thể giải cứu Hách Liên Liệt khỏi cái bẫy Ngũ Hành chết chóc. Huyết nhục của Mặc Xung và Tôn Đại Ngưu chỉ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bạo loạn.

Cỗ lực lượng tương khắc bên trong Huyết Ma đã đạt tới điểm cực hạn. Nhục thân tàn tạ của lão phình to ra như một quả bóng bị bơm quá đà, da thịt nứt toác, để lộ ra nguồn ánh sáng đỏ rực chói lòa từ đan điền.

"Oànhhhh!"

Một vụ tự bạo kinh thiên động địa quét ngang Phong Nguyệt Trấn. Cú nổ của một Huyết Ma Trúc Cơ tạo ra một cơn sóng xung kích mang theo hỏa diễm cuồn cuộn, san bằng toàn bộ ngã tư sầm uất. Ngọn lửa còn lan rộng, vô tình thiêu rụi thêm phân nửa số nhà cửa nghèo nàn của thị trấn.

Tuyết ngừng rơi. Bầu trời đêm đỏ rực một màu máu và lửa.

Khi khói bụi tan đi, giữa đống đổ nát hoang tàn, Dạ Vô Biên đang lồm cồm bò dậy. May mắn thay, lúc nãy bận dắt lừa đi tìm đường, hắn đã vô tình lách vào một con hẻm khuất gió. Cộng thêm việc thân hình to bè của con lừa xám đứng chắn ngang bên ngoài đã cản bớt đi phần lớn sóng xung kích, nên cái mạng nhỏ của Dạ Vô Biên vẫn được bảo toàn. Hắn chỉ bị vùi lấp dưới một đống tuyết và gỗ vụn, toàn thân ê ẩm.

Hắn phủi bụi đứng lên, ho sặc sụa.

Hắc Y Bang đã bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng Phong Nguyệt Trấn... giờ đây chỉ còn là một vùng đất chết. Khắp nơi là những tàn tích cháy đen. Thi thể cháy khét, gạch ngói ngổn ngang.

Những bá tánh phàm tục may mắn sống sót, trong đó có cả Vương Tẩu Tử và ông lão bán trà, đang run rẩy ôm nhau chui ra từ những hầm ngầm hoặc đống đổ nát. Họ nhìn quanh quê hương bị phá nát của mình, rồi dồn ánh mắt về phía Dạ Vô Biên - kẻ phàm nhân duy nhất còn đứng sừng sững giữa ngã tư hoang tàn, bên cạnh con lừa bình an vô sự.

Chỉ vì tên thiếu niên rách rưới này xuất hiện và giở trò ăn vạ đòi nợ, mọi thứ mới bắt đầu tồi tệ. Hắn đến đòi nợ, liền dẫn đến việc Hắc Y Bang phát điên tàn sát, rồi cuối cùng Bang chủ hóa quỷ tự bạo thiêu rụi một nửa thị trấn. Trong mắt những người dân thấp cổ bé họng này, Dạ Vô Biên chính là một "Kẻ Mang Tai Ương", một ngôi sao chổi mang đến sự hủy diệt kinh hoàng còn tàn khốc hơn cả sự bóc lột của Hắc Y Bang trước đây.

Ánh mắt của họ chứa đầy sự sợ hãi, xa lánh, và... căm hận thấu xương. Thậm chí Vương Tẩu Tử, người vừa chia cho hắn nửa cái bánh, cũng vội vã lùi lại vài bước, ôm chặt lấy đứa con đang khóc thét, lảng tránh ánh nhìn của hắn như tránh tà ma.

Dạ Vô Biên khựng lại. Hắn không có năng lực thần giao cách cảm, nhưng hắn đủ khôn lỏi để đọc vị được sự bài xích cay độc trong những ánh mắt đó. Sự sợ hãi của con người luôn là thứ chân thực nhất.

Lòng tốt mỏng manh vừa chớm nở khi nãy chợt nguội ngắt. Hắn nhớ lại khoảnh khắc mình cắn răng lao vào vùng nguy hiểm để cứu người, nhớ lại nửa cái màn thầu duy nhất mình phải ném đi để rồi giờ đây bụng đói meo.

"Mẹ kiếp."

Dạ Vô Biên rũ bỏ lớp tro bụi dính trên vai, nhếch mép cười một nụ cười cay đắng và trào phúng tột độ. Hắn không thanh minh, cũng chẳng buồn giải thích. Hắn biết, có nói thế nào thì trong mắt đám người kia, hắn vẫn là nguyên nhân của mọi tai ương.

Hắn nắm chặt lấy dây cương của con lừa xám.

"Đi thôi, xám. Ở lại đây để chúng nó lột da ăn thịt ta à?"

Dạ Vô Biên lầm lũi quay lưng lại với đống đổ nát, kéo theo con lừa bước đi. Gió bấc lại nổi lên, cuốn theo tro tàn bay lả tả như tuyết xám. Hắn lảo đảo bước thẳng vào màn đêm mịt mù của bão tuyết, cái bóng gầy gò đổ dài cô độc trên nền tuyết nhuộm đỏ máu.

Vừa đi, hắn vừa ôm cái bụng đói réo ùng ục, oán hận lầm bầm chửi đổng:

"Cái thế giới khốn khiếp này điên hết cả rồi! Lão tử làm cái quái gì sai đâu? Bị đánh gãy xương, đòi nợ một chút tiền thuốc men cũng là cái tội à? Tổ cha nó, biết thế lúc nãy cứ nhặt cái bánh lên cạp cho rồi!"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3