Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 39: Nhập Ma

Đăng: 06/07/2026 16:10 1,251 từ 2 lượt đọc

"Phập!"

Không có âm thanh chấn động thiên địa, cũng chẳng có vụ nổ linh lực hào nhoáng nào. Chỉ có một tiếng động trầm đục vang lên khi nửa cái màn thầu lạnh ngắt, cứng như đá tảng găm thẳng vào cuống họng đang há hốc của Hách Liên Liệt.

Đó vốn là khoảnh khắc gã Bang chủ Hắc Y Bang đang há to miệng, vận hành đến đỉnh điểm U Minh Huyết Hỏa Quyết để nuốt chửng oán khí. Việc một dị vật mang theo Mộc Linh Khí bất ngờ chui tuột vào yết hầu lão, chẳng khác nào ném một thùng dầu Hỏa Liên Hỏa vào lò bát quái đang rực lửa.

Đầu tiên là Mộc sinh Hỏa.

Luồng Mộc Linh Khí tinh thuần tuyệt đối từ cú hắt xì của con lừa xám vừa tiến vào cơ thể Hách Liên Liệt, ngay lập tức đóng vai trò làm chất xúc tác hoàn hảo. Ngọn lửa Huyết Hỏa tà ác trong đan điền lão bỗng nhiên bùng phát gấp vạn lần, vượt xa giới hạn chịu đựng của một thân thể Trúc Cơ Sơ Kỳ. Kinh mạch của lão căng phồng lên như những con giun đất sắp nổ tung dưới sức nóng thiêu đốt.

Tiếp theo là Thủy khắc Hỏa.

Nửa cái màn thầu mà Dạ Vô Biên ném vốn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, mang theo cực độ hàn khí của mùa đông khắc nghiệt. Ngay khi khối băng lạnh lẽo ấy va chạm trực diện với ngọn lửa Huyết Hỏa đang bạo động điên cuồng ở yết hầu, một vụ nổ xung đột cực đoan giữa hai thái cực Nóng và Lạnh, Thủy và Hỏa đã diễn ra ngay bên trong thân thể Hách Liên Liệt.

"Ngự..."

Hách Liên Liệt trố mắt, hai nhãn cầu nhô hẳn ra ngoài, những tia máu li ti trong tròng mắt vỡ nát.

Lão muốn thét lên, muốn phun cái vật kinh tởm kia ra, nhưng cuống họng đã bị đóng băng, còn đan điền thì đang sôi trào thành dung nham.

"Phụt!"

Một ngụm sương máu lẫn lộn với khói đen sì phụt ra từ thất khiếu của Hách Liên Liệt. Toàn thân gã ma tu Trúc Cơ run lên bần bật, sau đó vặn vẹo một cách rùng rợn. Lớp da thịt bên ngoài của lão trong nháy mắt hóa thành màu xám ngoét như than củi, sau đó nứt nẻ thành từng mảng, để lộ ra những mạch máu đen ngòm đang sưng tấy và đập thình thịch bên dưới.

Thủy Hỏa tương xung, Mộc Khí châm ngòi đã phá nát hoàn toàn Đạo cơ mà lão đã tu luyện hàng chục năm ròng rã, triệt để đánh nát thần trí của vị Bang chủ Trúc Cơ.

Lão chưa chết, nhưng phần người trong lão đã bị Ngũ Hành Tương Khắc nghiền nát, nhường chỗ cho một con quái vật Huyết Ma mất trí!

"Gàooooo!"

Hách Liên Liệt ngửa cổ rú lên một tiếng gào thê lương rợn tóc gáy, âm thanh không còn giống tiếng người. Hai hốc mắt bốc lên ngọn lửa xanh lè, gã nhìn chằm chằm xuống Dạ Vô Biên ở bên dưới, rồi lại nhớ tới câu chửi "Cắn thử xem có nuốt trôi cái đạo lý chó đẻ đó không" của vị Lão Tổ kia.

'Ngôn Xuất Pháp Tùy! Ngươi cưỡng ép ta nhập ma! Phá nát Đạo cơ của ta!'

Chút lý trí tàn tạ cuối cùng của Hách Liên Liệt lóe lên rồi vụt tắt. Lão cuồng loạn gầm thét, nước dãi lẫn máu chảy ròng ròng:

"Đúng! Ác thì ác cho trót! Lão tử giết! Giết hết!"

Ở phía xa xa, Mặc Xung, kẻ đang quỳ rạp dưới đất, đã chứng kiến toàn bộ quá trình vĩ đại ấy từ đầu đến cuối.

Hai hốc mắt gã mở to đến rách cả khóe, hơi thở dồn dập, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

'Chỉ bằng nửa cái màn thầu phàm tục... Hắn không thèm tự tay bóp chết Trúc Cơ, mà ngài ấy dùng Ngôn Xuất Pháp Tùy, ép Hách Liên Liệt tẩu hỏa nhập ma, hóa thành súc sinh!'

Linh hồn Mặc Xung gào thét trong câm lặng. Trí não gã như bị hàng vạn tia sét đánh trúng.

'Không! Đó không phải là màn thầu! Đó là... Ngũ Hành Đại Đạo!'

Mặc Xung đập đầu xuống nền tuyết, máu tuôn xối xả nhưng gã không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn là sự kích động.

'Hắn đã mượn lực của tự nhiên! Dùng băng tuyết để tụ Thủy Khí, lấy tàn tro và cọng cỏ để sinh Hỏa! Tương sinh tương khắc, mượn lực đả lực, phá vỡ Đạo cơ của Hách Liên Liệt từ bên trong!'

'Đạo Pháp Tự Nhiên! Dùng vạn vật làm binh khí! Đây mới chính là cảnh giới chí cao vô thượng của tu chân giả! So với hắn, Hách Liên Liệt chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, uổng công luyện Huyết Hỏa Công mà chẳng hiểu gì về thiên địa pháp tắc!'

Sự kính sợ của Mặc Xung đối với Vị Lão Tổ áo quần rách rưới đã vượt qua mọi ranh giới của lý trí, đạt đến cảnh giới tôn sùng tuyệt đối của một tín đồ ma giáo. Gã dập đầu liên tục xuống nền tuyết nhuốm máu, miệng lẩm bẩm những lời thần chú vô nghĩa trong sự thần phục hoàn toàn.

Trong khi đó, ở góc đường bên dưới...

Dạ Vô Biên khẽ ôm lấy bả vai phải. Cú ném vừa rồi dùng quá sức khiến cơ bắp yếu ớt của hắn bị căng cơ, đau nhói lên một nhịp.

Hắn nhăn nhó ngước nhìn lên mái nhà. Tên già điên khùng mặc áo đen lúc nãy đột nhiên im bặt. Lão ta đứng bất động như tượng đá, há to mồm, hai tay ôm cổ, khói đen xì bốc ra từ mũi, tạo thành một tư thế vô cùng kỳ cục.

'Đúng là bọn tâm thần.'

Dạ Vô Biên bĩu môi khinh bỉ.

'Đang hót bỗng nhiên đứng hình. Lũ rửng mỡ!'

Hắn không hề biết rằng cái tên rửng mỡ kia đã nướng chín ruột gan và hồn phi phách tán từ mấy nhịp thở trước. Dạ Vô Biên chỉ thấy bực bội vì cơn đói lại ập đến. Dạ dày hắn réo lên một tiếng "ùng ục" thảm thiết.

Hắn nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, rồi lại nhìn bãi nôn mửa và vũng máu đỏ au xung quanh. Sự ân hận tột độ dâng lên trong lòng gã thanh niên xuyên không.

'Con mẹ nó! Ngu quá! Giận quá mất khôn rồi! Tự nhiên vứt mẹ cái màn thầu đi làm cái quái gì không biết?'

Dạ Vô Biên vò đầu bứt tai, hận không thể tát cho mình một cái.

'Cho dù cái bánh đó có dính máu, có đông cứng, thì ít ra vớt vát cạo đi vẫn nhai được mấy miếng! Giờ thì hay rồi, ném mất đồ ăn, tối nay lấy cái rắm gì mà nhét vào bụng đây? Không chết vì khói thì cũng chết vì đói mất thôi!'

Hắn thở dài sườn sượt, ôm cái bụng lép kẹp, lảo đảo dắt con lừa xám tiếp tục đi tìm lối thoát khỏi biển lửa, bỏ lại phía sau lưng một bức tượng than Trúc Cơ Kỳ và một tên Quân Sư đang quỳ lạy như tế sao.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3