Chương 38: Hắt Xì
Hách Liên Liệt đứng trên mái nhà rực lửa, ngón tay gầy guộc chĩa thẳng về phía Dạ Vô Biên. Đầu ngón tay lão ngưng tụ một đoàn huyết hỏa đỏ sậm, tỏa ra nhiệt lượng nóng rực đủ để nung chảy sắt thép.
Chỉ là một tên phàm nhân dắt lừa, dẫu có mang theo dị bảo phòng thân thì dưới một kích toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ, kết cục cũng chỉ có hôi phi yên diệt.
Trong lúc Hách Liên Liệt đang chuẩn bị tung ra đòn chí mạng để thăm dò thực lực của tên lão quái vật ẩn tu kia, thì Dạ Vô Biên ở bên dưới lại đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tử của riêng mình.
Hắn bị nghẹn.
Cái màn thầu nhặt dưới tuyết vốn đã lạnh ngắt và cứng đơ. Giờ đây, cỗ nhiệt lượng hừng hực tỏa ra từ U Minh Huyết Hỏa Quyết của gã Bang chủ liên tục bốc hơi mọi chút hơi ẩm trong không khí. Miếng bánh khô khốc kẹt cứng giữa cổ họng Dạ Vô Biên, nghẹn ứ không tài nào nuốt trôi được.
"Khụ khụ... Ực... Ưm..."
Dạ Vô Biên vỗ ngực bồm bộp, mặt mày đỏ gay, hai mắt trợn ngược lên vì thiếu dưỡng khí.
Hắn cuống cuồng vơ vét đống tuyết dưới đất nhét vào mồm để lấy nước nuốt trôi miếng bánh, nhưng tuyết vừa chạm vào môi đã bị gió nóng từ trên nóc nhà quạt xuống làm bốc hơi sạch sẽ.
'Con mẹ nó! Lão tử không bị chết cóng, không bị chém chết, mà sắp bị nghẹn bánh bao chết sao?!'
Dạ Vô Biên gào thét trong cõi lòng đầy uất ức.
Sự bực tức của một kẻ đang đói mà ăn không ngon lập tức biến thành ngọn lửa thịnh nộ thiêu đốt chút lý trí sót lại của hắn. Kẻ tham sống sợ chết đến tột cùng khi bị tước đi miếng ăn cũng có thể hóa thành kẻ liều mạng. Dạ Vô Biên ngẩng phắt đầu lên, lườm Hách Liên Liệt bằng ánh mắt mang theo thù hận ngập trời.
Dưới góc nhìn của Hách Liên Liệt, ánh mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu đó lại giống như cái trừng mắt của một bậc thượng cổ ma thần, sát khí bức người đến mức khiến tâm thần lão khẽ run lên.
"Lải nhải cái rắm gì nãy giờ?!"
Dạ Vô Biên bùng nổ, khạc mạnh một bãi nước bọt lẫn vụn bánh xuống đất.
Sự sợ hãi trước những kẻ giết người bay lượn trên trời đã bị cơn nghẹn và cái đói đè bẹp. Hắn chỉ thẳng mặt Hách Liên Liệt, văng tục một tràng dài bằng chất giọng phàm phu tục tử nhất:
"Thiên lý cái rắm! Chứng đạo trường sinh cái rắm! Ngươi phóng hỏa giết người vì ngươi bệnh hoạn, khát máu thì cứ nhận mẹ nó đi, còn bày đặt văn vở đạo lý chó đẻ! Thích ăn tiết canh đến thế cơ à? Cắn thử nửa cái màn thầu đẫm máu này xem có nuốt trôi được cái thứ thiên lý khốn khiếp của ngươi không!"
Vừa dứt lời, Dạ Vô Biên vung tay cực mạnh, ném thẳng nửa cái màn thầu đông cứng dính đầy máu và bùn đất về phía Hách Liên Liệt.
Một cú ném hoàn toàn bằng sức lực của phàm nhân. Vòng cung bay của cái bánh bao xiêu vẹo, chậm chạp, thoạt nhìn chỉ là một hành động ném đá giấu tay của con nít không đáng nhắc tới.
Hách Liên Liệt sững người mất một giây. Bị mắng chửi bằng những từ ngữ dung tục bẩn thỉu nhất, vị Bang chủ Trúc Cơ giận tím mặt.
"Ranh con muốn chết!"
Lão đưa tay lên định bóp nát cái bánh bao rác rưởi kia, đồng thời phóng hỏa cầu thiêu rụi Dạ Vô Biên.
Bão khói từ mấy căn nhà cháy tạt mạnh qua. Con lừa xám đứng cạnh Dạ Vô Biên hít phải một bụng khói độc khét lẹt. Hai lỗ mũi to bè của nó chun lại, cái đầu dài ngoẵng giật mạnh về phía sau...
"Hắt xì!!!"
Cú hắt xì mạnh đến mức làm rung bần bật cọng lông xám xịt nhô cao trên đỉnh đầu con lừa. Không một ai nhận ra, ngay khi cọng lông ấy rung lên, một cỗ Mộc Linh Khí tinh thuần đã phóng ra!
Luồng Mộc Khí vô hình ấy cuốn theo bão tuyết, xoáy thành một luồng phong áp cực mạnh, vô tình bám sát ngay phía sau cái màn thầu đẫm máu đang bay trên không trung.
Nhờ có lực đẩy của luồng Mộc Khí, tốc độ của cái màn thầu đột ngột gia tăng gấp trăm lần. Nó xé gió rít lên "vù vù", mang theo hàn khí của băng tuyết - Thủy và sức sống cuồn cuộn của tự nhiên - Mộc, vẽ thành một vệt sao băng nhắm thẳng giữa ngực Hách Liên Liệt.
Hách Liên Liệt đang giơ tay định đón đỡ, đồng tử bỗng co rút đến mức chỉ còn bằng mũi kim.
Thần thức Trúc Cơ của lão quét qua cái màn thầu, và những gì lão nhìn thấy khiến linh hồn lão suýt nữa thì xuất khiếu vì kinh hoàng.
'Đó... Đó không phải là màn thầu! Một cỗ Mộc Linh Khí nồng đậm đến mức có thể cải tử hoàn sinh đang được giấu bên trong vật thể kia! Tốc độ xé rách cả hư không! Uy năng tỏa định thần hồn!'
Hách Liên Liệt kinh hãi tự bổ não, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.
'Tên kia không phải đang ném đồ vật, hắn là đang tế xuất một kiện Chí Bảo thuộc tính Mộc! Hắn mắng ta vi phạm thiên lý, là mượn cớ để thay trời hành đạo! Chết tiệt!'
Hách Liên Liệt không dám khinh thường nữa. Lão vội vã từ bỏ ý định công kích Dạ Vô Biên, cấp tốc thu hồi toàn bộ U Minh Huyết Hỏa Quyết, ngưng tụ mười phần hỏa linh lực trước ngực để chống đỡ. Đồng thời, lão há to miệng, gầm lên một tiếng điên cuồng, điên cuồng hút lấy toàn bộ oán khí xung quanh nhằm tạo ra tầng Huyết Cốt Thuẫn kiên cố nhất.
Cái miệng đỏ ngòm của lão mở rộng hết cỡ, hít một hơi thật sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.