Chương 37: Bang Chủ
"Ầm Ầm Ầm!"
Dạ Vô Biên vừa dứt tiếng chửi thề, một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên từ phía Tây của Phong Nguyệt Trấn. Ngôi lầu các cao nhất, vốn là tổng đà của Hắc Y Bang, bất ngờ nổ tung thành vô số mảnh vụn bốc cháy.
Từ trong cột lửa ngút trời, một đạo thân ảnh bọc trong vầng hào quang màu đỏ thẫm phóng vút lên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh của một mái nhà đang rực cháy.
Đó là một lão giả vận trường bào đen tuyền điểm xuyết những hoa văn hình ngọn lửa đỏ. Tóc lão xõa tung, râu quai nón dựng đứng như gai nhọn, đôi mắt lấp lánh hung quang bạo ngược. Khí tức tỏa ra từ người lão dồn nén đến mức không gian xung quanh dường như vặn vẹo, những bông tuyết rơi đến gần lão đều lập tức bốc hơi không còn một mảnh tàn.
Bang chủ Hắc Y Bang - Hách Liên Liệt! Một gã ma tu đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ Sơ Kỳ.
Sự xuất hiện của Hách Liên Liệt mang theo một cỗ uy áp linh lực khủng khiếp giáng xuống toàn bộ thị trấn. Mặc Xung và Tôn Đại Ngưu ở phía xa lập tức quỳ rạp xuống nền tuyết, cả người run lên bần bật. Những người dân phàm tục xui xẻo còn sống sót thì bị áp lực vô hình này đè ép đến mức thổ huyết, nằm bẹp dí trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Hách Liên Liệt đứng chắp tay sau lưng, hít một hơi thật sâu.
Theo từng nhịp thở của lão, toàn bộ huyết khí và oán niệm từ Sát Lục Huyết Độn Trận do Mặc Xung khởi động bỗng chốc đổi hướng, hóa thành những dòng suối máu li ti, cuồn cuộn đổ dồn về phía đỉnh đầu Hách Liên Liệt. Lão đang vận chuyển môn ma công tà ác U Minh Huyết Hỏa Quyết, mượn tính mạng của mấy trăm bá tánh Phong Nguyệt Trấn để làm chất dinh dưỡng, hòng phá vỡ bình cảnh bước vào Trúc Cơ Trung Kỳ.
"Hahaha! Oán khí thật nồng đậm! Thật mỹ diệu!"
Hách Liên Liệt ngửa mặt lên trời cười cuồng dại, giọng cười khàn đục như tiếng kim loại ma sát vào nhau vang vọng khắp bầu trời đêm. Lão cúi xuống nhìn cảnh tượng la liệt xác chết và biển lửa dưới chân, ánh mắt ngập tràn sự khinh miệt và tự mãn.
"Thiên Đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu! Kẻ mạnh giẫm đạp lên kẻ yếu để vươn tới trường sinh, đó chính là thiên lý!"
Giọng nói của Hách Liên Liệt hòa lẫn linh lực, vang rền như sấm động.
"Bọn kiến hôi phàm tục các ngươi, cả đời chỉ biết loanh quanh trong đống bùn lầy, sinh lão bệnh tử vô dụng! Nay được hóa thành chất dinh dưỡng cho Huyết Hỏa Công của bản tọa, giúp bản tọa chứng đạo trường sinh, đó chính là vinh hạnh mấy đời tu được của các ngươi!"
Những lời triết lý ma đạo sặc mùi máu me oai phong lẫm liệt ấy, nếu rơi vào tai bất kỳ một tu sĩ Luyện Khí Kỳ nào, chắc chắn sẽ khiến họ kinh hồn bạt vía, thậm chí là hoài nghi Đạo Tâm.
Dạ Vô Biên lúc này đang dắt con lừa xám co cẳng chạy trốn, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm cái màn thầu. Đúng lúc hắn chạy ngang qua thì cột lửa nổ tung, Hách Liên Liệt đáp xuống ngay trên mái nhà chắn ngang đường thoát thân của hắn.
Lúc lão già đáp xuống làm tung bụi mù mịt, Dạ Vô Biên đã bực mình vì tàn tro bay hết vào cái bánh. Đến khi gã Bang chủ bắt đầu sủa ra những câu triết lý nhức óc, Dạ Vô Biên triệt để mất kiên nhẫn.
'Cái thằng già điên này ở đâu chui ra vậy? Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ, trèo lên nóc nhà hét cái mẹ gì thế? Đọc dăm ba cuốn tiểu thuyết mạng rồi ảo tưởng sức mạnh à? Thiên lý với chả trường sinh cái quái gì, mạt cưa mạt sắt bay hết vào đồ ăn của lão tử rồi đây này!'
Vừa lẩm bẩm chửi rủa, Dạ Vô Biên vừa định lách qua bờ tường để chạy tiếp. Nhưng đúng lúc đó, uy áp Trúc Cơ Kỳ giáng xuống như Thái Sơn áp đỉnh!
Một phàm nhân thể chất yếu ớt như Dạ Vô Biên làm sao chịu nổi cỗ áp lực kinh hoàng này. Lồng ngực hắn đau thắt lại, hai đầu gối bỗng nhiên nhũn ra, mất đà suýt ngã cắm mặt xuống tuyết.
Trong cơn hoảng loạn bản năng, hai tay Dạ Vô Biên quờ quạng vô thức để tìm chỗ bấu víu. Tiện tay, hắn túm chặt lấy cái bờm lông lởm chởm trên đỉnh đầu con lừa xám đang đi sát bên cạnh, rồi giật mạnh một cái để giữ thăng bằng.
"Áaaaa! Đi đứng kiểu quái gì mà trơn thế!"
Dạ Vô Biên hét lên.
Con lừa xám bị giật lông đau điếng. Ngay khoảnh khắc sợi lông chứa Mộc Linh Khí trên đỉnh đầu nó bị tác động, một luồng Mộc Khí vô hình từ thân thể nó bùng phát ra, tạo thành một tầng kết giới mỏng manh nhưng dẻo dai cực điểm, bao bọc lấy vị chủ nhân hờ.
Sức mạnh đè bẹp chúng sinh của gã ma tu Trúc Cơ khi va chạm với luồng Mộc Khí bí ẩn kia liền tan biến vào hư vô. Áp lực kinh hoàng ấy khi xuyên qua được lớp phòng ngự, rơi xuống người Dạ Vô Biên chỉ còn lại... một cỗ gió bấc lành lạnh.
Nhờ túm được lông lừa, Dạ Vô Biên đứng vững lại được. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không biết mình vừa bước qua quỷ môn quan, mà chỉ nhăn nhó rụt cổ chửi đổng:
"Đã đốt nhà cho nóng rồi thì thôi, tự nhiên trèo lên đó đứng tạo gió làm cái gì không biết. Lạnh buốt cả sống lưng suýt trượt ngã!"
Ở trên cao, Hách Liên Liệt đã thu trọn cảnh tượng vô lý này vào mắt.
Trong phạm vi uy áp Trúc Cơ của lão, tất cả phàm nhân đều phải thổ huyết phủ phục, ngay cả Luyện Khí Hậu Kỳ như Mặc Xung cũng phải quỳ gối. Vậy mà ở góc đường, có một tên thiếu niên rách rưới đang dắt lừa bỏ chạy. Dù hắn có vẻ lảo đảo suýt ngã, nhưng chỉ bằng một động tác "kết ấn" kỳ lạ lên đỉnh đầu con linh thú tọa kỵ, hắn đã dễ dàng hóa giải toàn bộ uy áp của lão! Không những thế, miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó, vẻ mặt đầy sự bực dọc và khinh bỉ.
Đồng tử Hách Liên Liệt co rút lại.
'Kẻ này là ai? Dưới áp lực của U Minh Huyết Hỏa Quyết mà vẫn có thể bình thản hóa giải? Chẳng lẽ hắn mang theo dị bảo phòng thân? Hay là... một lão quái vật ẩn giấu tu vi?'
Sự đa nghi của một kẻ lăn lộn nhiều năm trong hắc đạo khiến Hách Liên Liệt khựng lại một nhịp. Tuy nhiên, cảm nhận được hơi thở của Dạ Vô Biên rõ ràng chỉ là một phàm nhân yếu ớt, máu ngông cuồng trong người gã ma tu Trúc Cơ lại trỗi dậy.
"Ranh con ngông cuồng!"
Hách Liên Liệt hừ lạnh, chỉ thẳng một ngón tay khô khốc về phía Dạ Vô Biên.
"Đứng trước mặt bản tọa mà dám làm càn! Để xem xương cốt ngươi cứng đến mức nào, hay cũng chỉ là một vũng máu đen làm nền cho đại đạo của ta!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.