Chương 36: Vì Màn Thầu Thôi
Lửa từ những hòm Hỏa Vân Thán không giống lửa phàm. Nó mang theo hỏa linh lực cuồng bạo, hễ chạm vào gỗ nứa là lập tức bùng lên thành những con trăn lửa đỏ rực, quấn siết lấy từng mái nhà xập xệ của Phong Nguyệt Trấn.
Bão tuyết rơi xuống chưa kịp chạm đất đã bị sức nóng bốc hơi thành những đám sương mù trắng xóa, quyện lẫn với khói đen đặc quánh và mùi khét lẹt của da thịt cháy.
Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Một gã lâu la Hắc Y Bang vung đao chém đứt cánh tay của một gã thợ rèn, máu tươi phun trào như suối. Mặc Xung đứng giữa ngã tư, há miệng hút lấy những luồng huyết khí tanh tưởi đang bốc lên, vầng sáng đỏ thẫm của Huyết Độn Trận dưới chân gã càng lúc càng rực rỡ. Tôn Đại Ngưu sợ hãi đứng núp phía sau lưng Quân Sư, không ngừng múa may lang nha bổng phòng thân.
Đó là một bức tranh địa ngục trần gian chân thực nhất của thế giới tu chân - nơi mạng sống của phàm nhân chỉ là cỏ rác, là vật tế thần cho những mưu đồ tẩu thoát của cường giả.
Dạ Vô Biên đang vắt chân lên cổ, kéo xếch cái quần bông rách nát co cẳng bỏ chạy trối chết. Lồng ngực hắn đau rát vì hít phải khói độc, đôi chân gầy gò run lẩy bẩy nhưng không dám dừng lại.
Nhưng khi hắn vừa lạch bạch chạy ngang qua quán màn thầu của Vương tẩu, một tên ác bá hưng phấn vì tác dụng phụ của Huyết Ma Công, tung một cước đạp tung cánh cửa gỗ của quán. Tiếng thét thất thanh của Vương tẩu vang lên. Từ trong bếp, một rổ tre đựng mười mấy cái màn thầu trắng trẻo, nóng hổi văng ra ngoài không trung, rớt lộp độp xuống nền tuyết đang nhuộm đỏ máu.
Bước chân đang bỏ chạy của Dạ Vô Biên đột ngột khựng lại.
Mắt hắn đỏ sọc lên. Nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết, sự bất lực vì không thể cứu vớt những tiếng gào thét xung quanh, và cơn đói khát điên cuồng đang giày vò dạ dày... tất cả giằng xé hắn.
'Mẹ kiếp... Mày chạy đi chứ! Mày dừng lại làm cái chó gì?!'
Dạ Vô Biên gào thét rủa xả chính cái lương tâm chết tiệt của mình. Hắn là một thằng hèn, tham sống sợ chết, nhưng đôi chân hắn lại cứ cứng đờ không chịu bước tiếp. Bởi vì hắn thấy ở ngay dưới góc mái hiên đang cháy rực kia, ngay cạnh đống màn thầu, có một người đang gặp nạn.
'Đúng vậy! Lão tử quay lại là vì tiếc đống màn thầu kia! Không nhặt thì tối nay chết cóng mất!'
Dạ Vô Biên tự lừa mình dối người, mượn cái bụng đói để bao biện cho việc hắn không thể trơ mắt đứng nhìn người chết.
Mặc kệ biển lửa đang phừng phừng, mặc kệ những lưỡi đao sáng loáng đang vung vẩy khắp nơi, Dạ Vô Biên cắn nát môi, quay ngoắt người lại, lạch bạch lao thẳng về vùng nguy hiểm.
"Tránh đường! Cút ra cho lão tử!"
Dạ Vô Biên lạch bạch chạy tới, thấy một lão già đang ôm vết thương, sợ hãi bò lê lết ngay dưới một góc mái hiên đang ngùn ngụt cháy. Tiếng rường cột nứt rắc rắc báo hiệu mái nhà sắp sập đến nơi.
Dạ Vô Biên nghiến răng, không thèm suy nghĩ, vươn cánh tay gầy gò túm chặt lấy cổ áo bông của lão già, dùng lực kéo xệch lão văng ra khỏi khu vực nguy hiểm, ném lăn lông lốc ra giữa đường tuyết. Vừa kéo, hắn vừa gân cổ lên mắng té tát:
"Cái lão già lẩm cẩm này! Sắp chết đến nơi còn bò lổm ngổm ra giữa đường chắn lối! Ngộ nhỡ ông lăn đè bẹp nát cái màn thầu của lão tử thì lão tử bắt đền ai?!"
Lão già ngã lăn quay, chưa kịp hoàn hồn định mở miệng cãi thì "Rầm!". Toàn bộ mái hiên rực lửa đổ sập xuống đúng cái vị trí lão vừa bò qua, bốc lên một đám mây tro bụi nóng rát. Lão già cứng họng, ánh mắt nhìn Dạ Vô Biên đầy sự kinh hoàng lẫn mang ơn.
Vừa lúc đó, tên ác bá đạp cửa quán màn thầu quay đầu lại, giơ cao thanh Thiết Huyết Đao định chém bừa vào gã thiếu niên rách rưới đang lao tới. Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi đao vung lên, một thanh xà gồ cháy rực từ trên mái nhà bỗng gãy gập, rơi "rầm" một tiếng nện thẳng vào đỉnh đầu tên ác bá, đè bẹp hắn trong biển lửa.
Dạ Vô Biên chớp chớp mắt trước cái chết tàn khốc vừa diễn ra cách mình nửa bước chân. Hắn tặc lưỡi, lẩm bẩm chửi thề:
"Mẹ kiếp, xúi quẩy! Tý nữa thì cái cột nhà rơi trúng rổ màn thầu rồi! Bọn ranh con này chết thì cứ chết đi, sao cứ thích làm phiền bữa ăn của người khác thế nhỉ?"
Hắn quỳ phịch xuống nền tuyết lẫn lộn máu và bùn lầy, dùng hai bàn tay nứt nẻ lạnh cóng chộp lấy một cái màn thầu to nhất. Bề mặt trắng ngần của cái bánh đã bị dính một vệt máu đỏ chót từ cái xác tên ác bá bên cạnh.
Dạ Vô Biên nhăn mặt: "Hơi tanh mùi máu một tý..."
Hắn thản nhiên đưa cái màn thầu lên chà chà quẹt quẹt vào cái vạt áo rách bươm, cáu bẩn bao nhiêu ngày không giặt của mình để làm sạch, rồi há cái mồm rộng ngoác ra, cắn một miếng to ngập chân răng.
"Ưm... Vẫn còn ấm chán! Mẹ nó, ngon quá!"
Hắn nhai nhồm nhoàm, mặt mày giãn ra đầy mãn nguyện. Tay kia của hắn tiếp tục vơ vét thêm mấy cái màn thầu lăn lóc dưới đất, nhét vội vào trong ngực áo bông.
Ở phía xa xa, Mặc Xung - kẻ đang chìm một nửa thân mình vào Huyết Độn Trận - đã thu trọn toàn bộ chuỗi hành động này vào trong mắt.
Từ việc vị Lão Tổ thô bạo kéo văng lão già phàm nhân để cứu mạng lão khỏi mái nhà sập, đến việc Dạ Vô Biên bước đi thong dong giữa những cây cột nhà tự động trừng phạt kẻ dám tấn công hắn. Và đỉnh điểm... là hình ảnh hắn ngồi chồm hổm giữa vũng máu, ăn ngon lành một cái màn thầu dính máu và bùn đất.
Đồng tử Mặc Xung rung lên bần bật, linh hồn như bị xé toạc bởi một luồng minh ngộ lạnh lẽo và tàn nhẫn đến tột độ.
'Thì ra là vậy... Đây chính là Thiên Đạo Vô Tình trong truyền thuyết!'
Mặc Xung run rẩy lẩm bẩm, máu từ khóe miệng trào ra nhưng gã không hề hay biết.
'Hắn dồn ta vào chỗ chết, ép ta đồ sát phàm nhân để tẩu thoát, nhưng bản thân hắn lại thản nhiên đứng nhìn như xem một vở kịch câm! Sinh mạng của mấy trăm bá tánh Phong Nguyệt Trấn, hay mạng của kẻ tu đạo như ta, trong mắt ngài ấy... thậm chí còn không bằng một cái màn thầu rơi vãi dưới đất!'
'Hắn ăn cái màn thầu dính máu đó, chính là đang chế giễu sự yếu ớt của chúng sinh! Ăn máu thịt của vạn vật để tu Đạo! Tàn nhẫn! Thật sự quá tàn nhẫn! Quá bá đạo! Bạo quân của Thượng Tông quả nhiên danh bất hư truyền!'
Sự kính sợ hòa lẫn với nỗi kinh hoàng tột độ khiến tâm ma của Mặc Xung càng lúc càng bành trướng. Gã cảm thấy cái thứ Huyết Ma Công bạo tàn mà mình tự hào tu luyện, so với sự lãnh cảm và vô tình tuyệt đối của vị Lão Tổ đang nhai bánh bao kia, chẳng khác gì trò chơi đồ hàng của con nít.
Trong khi Mặc Quân Sư đang chìm đắm trong cơn bão táp của sự Ngộ Đạo tà ác, thì ở giữa đống đổ nát, Dạ Vô Biên vừa nhai nhồm nhoàm vừa nấc cụt.
Khói bay vào mắt khiến hắn chảy nước mắt ròng ròng. Hắn bực tức quay sang nhìn đám Hắc Y Bang đang đứng trong cái vòng sáng đỏ lựng đằng xa, nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn vụn bánh ra đất.
Dạ Vô Biên vội vàng huýt sáo gọi con lừa xám đang lảng vảng gần đó. Hắn túm lấy dây cương, một tay ôm màn thầu, một tay dắt lừa co cẳng tiếp tục chạy trốn khỏi ngã tư rực lửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.