Chương 35: Huỷ Thi Diệt Tích
Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ bộ Huyết Ma Công của Mặc Quân Sư khiến nhiệt độ xung quanh vốn đã dưới mức đóng băng nay lại càng thêm quỷ dị. Vài tên lưu manh Hắc Y Bang đứng gần gã bỗng thấy máu trong huyết quản mình như chảy chậm lại, lồng ngực bức bối khó thở.
Mặc Xung gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Biên. Ánh mắt gã lúc này không còn sự hống hách của một kẻ bề trên thu tô, mà là ánh mắt vằn vện tơ máu của một con dã thú bị dồn vào góc tường, sẵn sàng nhe răng cắn xé trước khi chết.
'Chênh lệch quá lớn... Khoảng cách giữa Luyện Khí Kỳ và Kết Đan Lão Tổ là một lạch trời không thể vượt qua bằng thủ đoạn hèn hạ.'
Mặc Xung tự nhủ, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ máu.
Gã liếc nhìn sang Tôn Đại Ngưu, kẻ vẫn đang run lẩy bẩy như một con chó hoang dính mưa. Tôn Đại Ngưu thấy ánh mắt của vị Quân Sư thì lập tức hiểu ra vấn đề. Bọn chúng đều là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao mà sống, khi đối mặt với tử thần, bản năng bạo tàn sẽ đè bẹp mọi sự kính sợ.
Trong khi hai gã ác bá đang dùng thần thức để giao lưu sinh tử, Dạ Vô Biên lại bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn nhíu mày, thò tay vào trong cái quần rách gãi gãi cái mông đang ngứa ngáy vì mấy ngày không tắm, rồi trơ trẽn khạc một bãi đờm rõ to xuống nền tuyết trắng xóa.
'Mẹ kiếp, hai thằng ranh con này bị điếc à? Đứng im thò lò mũi xanh ra đấy làm cái quái gì? Tiền thì không đưa, chửi thì không cãi. Bố mày sắp chết cóng đến nơi rồi!'
Gió bấc lại thổi qua một cơn, Dạ Vô Biên rùng mình hắt xì một cái. Theo phản xạ tự nhiên của một phàm nhân khao khát hơi ấm, ánh mắt hắn lướt qua Mặc Xung, rơi thẳng vào mấy hòm gỗ chứa Hỏa Vân Thán đang tỏa ra nhiệt lượng nhàn nhạt phía sau lưng gã Quân Sư.
'Đã không có tiền thì lấy tạm mấy hòm than kia gán nợ cũng được. Ít ra mang về quán Vương Tẩu Tử nhóm lò lên, nướng nốt nửa cái màn thầu ăn cho ấm bụng.'
Nghĩ là làm, Dạ Vô Biên vươn vai ngáp một cái rõ to, lững thững lê bước chân đi về phía những chiếc xe chở Hỏa Vân Thán.
Bước chân của hắn rất hời hợt, xiêu vẹo vì lạnh, nhưng dưới góc nhìn thần hồn căng như dây đàn của Mặc Xung, chuỗi hành động vừa rồi lại mang theo uy áp hủy diệt kinh hoàng!
'Hắn vừa gãi... Không! Đó không phải là gãi! Đó là Tụ Khí Thủ Ấn giấu trong vạt áo! Bãi đờm ấy vừa nhổ xuống thình lình tỏa ra hàn khí, đó chính là Mắt Trận để phong tỏa không gian!'
Mặc Xung kinh hãi tự bổ não, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đầm đìa khuôn mặt tái nhợt.
"Hắn động thủ rồi! Hắn muốn giăng trận tịch thu tang chứng!"
Mặc Xung hét lên chói tai trong thức hải của Tôn Đại Ngưu.
"Không thể để ăn mang bằng chứng này về Thượng Tông! Hình Phạt Đường sẽ rút hồn lột da chúng ta!"
Chỉ một hành động thèm khát hơi ấm cực kỳ phàm tục của Dạ Vô Biên đã trở thành giọt nước tràn ly, bóp nát chút lý trí cuối cùng của Mặc Xung.
"Tiền bối!"
Mặc Xung đột ngột ngửa mặt lên trời gầm thét, giọng nói khàn đặc đầy máu tanh lấn át cả tiếng bão tuyết.
"Tu vi ngài thông thiên triệt địa, Mặc Xung ta tự biết mười cái mạng này cộng lại cũng không đỡ nổi một cái búng tay của ngài!"
Dạ Vô Biên đang bước đi bỗng khựng lại, ngơ ngác gãi đầu.
'Tiền bối? Tu vi thông thiên? Thằng chả này đang lải nhải cái gì thế? Lạnh quá sảng mẹ nó rồi à?'
Cho đó là sự khinh miệt tột cùng, Mặc Xung không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của Dạ Vô Biên, gã thò tay vào trong ngực áo, lôi ra một khối Huyết Ngọc đỏ sậm, điên cuồng bóp nát.
"Rắc!"
Một luồng huyết quang chói lòa bùng nổ, hóa thành một tầng sương máu hôi thối bao phủ lấy đoàn người Hắc Y Bang.
"Nhưng ngài cũng đừng hòng mang tang chứng này về Thượng Tông định tội ta! Muốn bắt ta về chịu án rút hồn luyện phách sao? Nằm mơ đi! Ác thì ác cho trót, ta thà tự hủy diệt tất cả cũng không để ngài toại nguyện!"
Mặc Xung rú lên như một tên ác quỷ hiện hình.
Dạ Vô Biên mở to mắt, cái miệng há hốc chưa kịp khép lại.
'Rút hồn luyện phách? Tang chứng? Ê ê, lão tử chỉ xin mấy đồng tiền thuốc men trị cái xương sườn thôi mà? Bọn ngươi diễn kịch tu tiên cái rắm gì ở đây?'
Không để Dạ Vô Biên kịp phản ứng, Mặc Xung quay phắt lại, vung tay tung ra mấy chục lá bùa nổ Liệt Hỏa Phù dán thẳng vào những hòm Hỏa Vân Thán và các xe lương thực.
"Đại Ngưu! Hủy thi diệt tích! Khởi động Sát Lục Huyết Độn Trận! Dùng máu của lũ tiện dân trong trấn này làm tế phẩm, chúng ta phá vòng vây bỏ trốn!"
Tôn Đại Ngưu gầm lên một tiếng như dã thú, lang nha bổng vung lên đập nát một cỗ xe chứa đầy Hỏa Vân Thán. Những viên than linh thạch màu đỏ rực văng tung tóe khắp con đường lát đá.
Liệt Hỏa Phù kích nổ. Hỏa Vân Thán gặp lửa lập tức bốc cháy ngùn ngụt, tạo thành một biển lửa nóng rực phừng phừng giữa trời bão tuyết. Sức nóng bạo phát hất văng Dạ Vô Biên ngã nhào ra phía sau, cắm đầu vào một đống tuyết xốp.
"Giết! Giết hết bọn dân đen trong các căn nhà kia! Lấy máu tế trận!"
Mặc Xung hạ lệnh cho đám lâu la.
Những tên ác bá Hắc Y Bang vốn không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy Quân Sư ra lệnh, cộng thêm Huyết Ma Công kích thích sự khát máu, chúng lập tức vung đao đạp cửa xông vào những ngôi nhà dân xập xệ xung quanh. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng đồ đạc vỡ nát vang lên hỗn loạn hòa cùng tiếng lửa cháy nổ lốp bốp.
Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, bốc hơi thành những luồng huyết khí bị một mình Mặc Xung điên cuồng hấp thụ để duy trì trận pháp tẩu thoát. Tôn Đại Ngưu là phàm nhân không thể hấp thu linh khí, chỉ biết cầm lang nha bổng run rẩy lùi bước vào trong trận pháp để ké đường sống.
Chỉ trong chớp mắt, Phong Nguyệt Trấn hoang tàn tĩnh lặng đã bị biến thành một lò mổ địa ngục rực lửa.
Dạ Vô Biên lóp ngóp bò dậy từ đống tuyết, phủi đi những mảng băng vụn dính trên mặt. Bão tuyết vẫn rơi, nhưng không gian xung quanh hắn lúc này lại nóng ran bởi ngọn lửa cuồn cuộn đang thiêu rụi ba chiếc xe lương thực ngay trước mặt.
Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên khuôn mặt gầy gò nhọ nhem của hắn. Cặp mắt Dạ Vô Biên đờ đẫn, hoàn toàn trống rỗng trước khung cảnh hủy diệt đang diễn ra.
Hắn nhìn những bao tải bột mì trắng tinh bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro đen. Hắn nhìn những cục Hỏa Vân Thán - thứ mà đáng lẽ sẽ giúp hắn nướng chín một cái màn thầu - nay đang cháy lan sang các mái hiên nhà gỗ.
'Cái... quỷ quái gì đang diễn ra thế này?'
Dạ Vô Biên vò đầu bứt tai. Não bộ của một thanh niên xuyên không từ thời bình đang bị quá tải nghiêm trọng trước cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe. Mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến hắn buồn nôn đến mức dịch vị trào ngược lên tận cổ họng.
'Lão tử thề với trời đất, lão tử chỉ xin có mấy đồng bạc và mấy cái màn thầu! Mắc mớ gì bọn ngươi phát điên lôi bá tánh ra đồ sát?!'
Hắn há miệng thở dốc, hai chân run lẩy bẩy, muốn nhào lên ngăn cản nhưng sự thật tàn khốc như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt: Hắn chỉ là một phàm nhân! Hắn thậm chí còn đang sắp chết cóng! Một cái vung tay của đám tu sĩ kia cũng đủ chẻ hắn làm đôi.
'Điên rồi... Thế giới tu chân mẹ nó điên thật rồi! Sinh mạng phàm nhân ở đây chỉ là cỏ rác tế thần thôi sao?'
Không thèm quan tâm đến thể diện, không thèm quan tâm đến tiền nợ hay màn thầu nữa, Dạ Vô Biên vắt chân lên cổ, quay đầu bỏ chạy té đái khỏi ngã tư rực lửa.
'Chạy! Phải chạy thật xa khỏi cái lũ tâm thần này!'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.