Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 34: Hàn Khí

Đăng: 06/07/2026 16:10 1,450 từ 3 lượt đọc

Tiếng gió bấc rít gào dường như cũng phải chìm lấp trước những âm thanh gào khóc, vạ vật của thiếu niên gầy gò đang lăn lộn giữa đường tuyết.

Dạ Vô Biên vừa gào thét đòi tiền, vừa trộm ti hí mắt nhìn phản ứng của đám người Hắc Y Bang. Hắn thầm đánh giá tình hình.

'Kỳ lạ thật... Lũ ác bá này bình thường hống hách lắm mà? Sao nay bị mình chửi thẳng mặt, lăn ra ăn vạ cản đường mà chúng nó lại đứng im như trời trồng thế kia? Chẳng lẽ diễn xuất của lão tử năm nay lại lên tay, khiến chúng nó cảm động rơi nước mắt rồi?'

Tôn Đại Ngưu, kẻ mang danh hộ pháp giết người không chớp mắt, lúc này hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hắn khẽ lùi lại một bước, ghé sát vào tai Mặc Xung, thanh âm run rẩy mang theo tiếng khóc nấc:

"Mặc... Mặc Quân Sư... Hắn không phải người! Hắn là ma quỷ! Mùa đông năm ngoái, ngay tại Tân Nguyệt Thôn, chính tay ta đã đấm gãy ba cái xương sườn của hắn. Ta đã tự tay thăm dò đan điền, kiểm tra kinh mạch, xác nhận hắn tắt thở rồi mới vứt xác ra bãi tuyết cho sói ăn! Không thể nào có chuyện một tên phàm nhân không có linh căn lại sống lại được! Hắn là ác quỷ trở về đòi mạng ta!"

Đồng tử Mặc Xung co rút liên tục. Kẻ bứt đứt Tử Lăng Linh Tơ vô hình. Kẻ chết đi sống lại không một vết xước. Kẻ mang theo tàn tích của món pháp khí gắn liền với bổn mạng của gã về tận Phong Nguyệt Trấn này.

'Không... Nếu chỉ là một oán linh hay ma tu đoạt xá, hắn tuyệt đối không thể có sức mạnh bứt đứt Tử Lăng Linh Tơ. Hắn cũng chẳng cần phải bày ra cái màn kịch ăn vạ lố bịch này...'

Mặc Xung cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán làm ướt sũng cả lọn tóc mai.

'Một vị đại năng siêu việt sinh tử, cải trang thành kẻ phàm tục, chắn đường ta và hét giá Một ngàn lượng bạc... Một ngàn lượng... Con số này...'

Trong khi Mặc Quân Sư đang vắt óc suy diễn tầng tầng lớp lớp thiên cơ, Dạ Vô Biên lăn qua lăn lại trên tuyết một hồi thì bắt đầu thấy mỏi lưng. Cái áo bông rách không cản nổi hơi lạnh ngấm vào xương tủy.

Hắn lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái cằm lởm chởm râu.

'Từ từ đã... Một ngàn lượng bạc trắng... hình như hơi nhiều thì phải? Mấy thằng rách nát này nhìn tướng tá bặm trợn nhưng chắc gì đã mang đủ tiền mặt? Mà lãi suất tính từ năm ngoái đến nay, nhân chia cộng trừ thế nào cho hợp lý nhỉ? Nhỡ đòi lố quá chúng nó lại chém mình thì bỏ mẹ. Phải tính toán cho kỹ.'

Dạ Vô Biên vốn xuất thân phàm tục, lại chán ghét việc học hành, chữ nghĩa chỉ bẻ đôi được vài chữ, khả năng tính nhẩm lại càng thảm họa. Hắn tặc lưỡi, thò tay nhặt một cành cây khô nhọn hoắt bị gió bẻ gãy rơi trên tuyết, bắt đầu gạch xóa ngoệch ngoạc lên nền đất trắng xóa.

"Để xem nào... Tiền khám đại phu là hai mươi lượng... Tiền mua thuốc bổ là ba chục lượng... Tiền bồi thường tổn thất tinh thần do đêm nằm không ngủ được là năm trăm lượng..."

Dạ Vô Biên lẩm bẩm, tay cầm cành cây vẽ ra những đường thẳng, đường cong vằn vện, đánh dấu X, vòng tròn O một cách cực kỳ tùy tiện.

"Trừ đi hai chục lượng tiền cái áo rách... Vậy thì cái góc này... ngoặt sang đây... Cộng thêm ba trăm lượng tiền lãi... Chỗ này phải vẽ cái hố chôn tiền..."

Những con số vỡ lòng và những hình vẽ xiên xẹo lộn xộn cứ thế hiện ra trên nền tuyết dưới nét bút nguệch ngoạc của kẻ không biết làm toán.

Dạ Vô Biên chỉ đơn thuần là đang đánh vật với phép tính cộng trừ lớp một.

Thế nhưng, khi những hình vẽ và con số lảm nhảm ấy rơi vào mắt Mặc Xung, toàn bộ phòng tuyến tâm lý của vị Quân Sư xảo quyệt lập tức sụp đổ tan tành.

Mặc Xung trừng lớn hai mắt, thân hình gầy gò lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngực vỡ ra một ngụm máu đen. Gã ôm chặt lấy lồng ngực, không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Những đường thẳng xiên xẹo mà Dạ Vô Biên vừa vẽ, kết hợp với các vòng tròn đánh dấu... đó không phải là nét vẽ bậy! Đó là "Bản đồ hoàn chỉnh của Mật thất ngầm dưới lòng Hồ Băng Tinh!"

Chính xác đến từng lối rẽ, từng cái bẫy sát trận, và cái hố chôn tiền mà Dạ Vô Biên vừa đánh dấu X, chính là nơi Mặc Xung bí mật cất giấu toàn bộ tài sản biển thủ!

Và những con số hắn vừa lẩm bẩm...

'Năm trăm... trừ đi hai chục... cộng thêm ba trăm...'

Mặc Xung cảm thấy da đầu tê rần, ngũ tạng lục phủ như bị hỏa thiêu. Đó chính là số lượng Hỏa Vân Thán và Trung phẩm Linh thạch mà gã đã gian lận sổ sách, âm thầm bòn rút qua mắt Bang chủ Hắc Y Bang và Thượng Tông trong vòng ba năm qua! Không sai một ly! Không lệch một phân!

Kẻ phàm nhân ăn mày đang ngồi cào tuyết kia, không hề tính toán tiền thuốc men. Hắn đang phơi bày toàn bộ tội trạng, chỉ rõ từng đường đi nước bước, và đọc thuộc lòng bảng kê khai tài sản tham nhũng của Mặc Xung giữa thanh thiên bạch nhật!

'Tuyệt đối không sai vào đâu được nữa!'

Mặc Xung run rẩy cắn nát môi dưới, máu tươi rỉ ra hòa lẫn với sương tuyết.

'Hắn không phải là quỷ hồn báo oán của Tôn Đại Ngưu. Hắn là Chấp Pháp Lão Tổ của Thượng Tông! Chỉ có thế lực của Thượng Tông mới đủ thần thông quảng đại để theo dõi mọi nhất cử nhất động của ta, tra rõ cả bản đồ mật thất mà ta tự tay thiết kế!'

Trong thế giới tu chân tàn khốc, các Thượng Tông quản lý thuộc hạ vô cùng nghiêm ngặt. Tội biển thủ tài nguyên của tông môn không chỉ đơn giản là cái chết, mà là rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Mặc Xung hiểu rõ, vị Lão Tổ này cải trang phàm nhân tới đây, bày ra trò lố bịch này, chính là đang mèo vờn chuột. Ngài ấy muốn tự tay bóc trần tội ác của gã, dồn gã vào bước đường cùng để thể nghiệm sự tuyệt vọng. Câu nói "Trừ đi hai chục lượng cái áo rách", chính là ám chỉ cái vỏ bọc Quân Sư rẻ rách của gã sẽ bị lột bỏ!

Mặc Xung biết rõ, đối mặt với một đại năng tu vi thông thiên, quỳ lạy cầu xin tha thứ vô dụng. Bỏ chạy cũng vô dụng. Khoảng cách tu vi là một rãnh trời không thể vượt qua. Kẻ địch chỉ cần động một ngón tay cũng đủ nghiền nát gã thành bụi phấn.

'Đã không có đường lui... thì ta phải tự tạo ra đường máu!'

Mặc Xung lùi lại phía sau lưng Tôn Đại Ngưu, ánh mắt từ hoảng sợ chuyển sang một màu đỏ ngầu tàn độc. Gã siết chặt chiếc ngọc toán bàn trong tay, lặng lẽ vận chuyển Huyết Ma Công.

Trong khi đó, Dạ Vô Biên rốt cuộc cũng vứt cành cây đi, xoa xoa hai bàn tay buốt cóng vào nhau, ngẩng đầu lên chốt giá:

"Tính đi tính lại mệt mỏi quá! Thôi, lão tử lấy giá chót: Tám trăm lượng bạc trắng, cộng thêm mười cái màn thầu thịt nóng hổi! Trả tiền ngay tại đây thì lão tử tha cho, không thì đừng hòng bước qua cái hẻm này!"

Dạ Vô Biên vênh váo hất hàm, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Những tên lâu la Hắc Y Bang vốn đang ngơ ngác lúc này cũng cảm nhận được hàn khí sát phạt lạnh lẽo tỏa ra từ trên người Mặc Quân Sư.

Gió bão Phong Nguyệt Trấn dường như cũng ngừng thổi trong giây lát.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3