Chương 113: Biến Cố
Gió lạnh vẫn không ngừng rít gào qua Phong Khẩu Quan, mang theo những hạt sương giá buốt thấu xương.
Tại khu vực cắm trại, sự kiên nhẫn của đám đông đang bị bào mòn đến giới hạn cuối cùng. Đám tu sĩ cấp thấp không có linh thạch để mua trận pháp sưởi ấm đành phải run rẩy rúc vào nhau bên đống lửa tàn. Không khí nồng nặc mùi hôi hám và sự phẫn nộ bắt đầu bùng phát thành những tiếng chửi thề thô thiển.
"Tiên sư cái Điếu Cốt Kiều! Cầu của Hóa Thần đại năng cái chó gì mà nứt vỡ ba ngày rồi đám tu chân liên minh vẫn chưa sửa xong?"
Một gã tu sĩ râu ria xồm xoàm, tay ôm thanh cự kiếm đã mẻ mẻ đập mạnh tay xuống tảng đá cằn nhằn.
"Mẹ kiếp... Lô Huyết Linh Chi của lão tử nát bét hết rồi! Cứ kẹt ở cái xó khỉ ho cò gáy này thêm một ngày nữa, gia tộc ta có mà ăn cám!"
Một thương nhân béo phệ ôm lấy chiếc rương gỗ bọc sắt, khóc rống lên như cha chết.
"Tránh đường! Đui mù hết rồi hay sao mà cản đường xe ngựa của Xích Nhai Tông?"
"..."
Tiếng quát tháo chảnh chọe vang lên từ một đám đệ tử mặc đạo bào đỏ rực, hùng hổ xua đuổi những phàm nhân yếu ớt đang co ro bên mép đường. Bất công, hỗn loạn và bạo lực cứ thế nảy nở dưới sự áp bức của thiên nhiên tàn nhẫn. Thế nhưng, chẳng ai dám làm càn thực sự, bởi U Minh Độc Chướng dưới vực thẳm và Cửu Thiên Cương Phong trên đỉnh đầu luôn nhắc nhở họ về cái giá của cái chết.
Ở một góc mỏm đá yên tĩnh cách xa đám đông, Dạ Vô Biên rốt cuộc cũng tỉnh giấc.
Hắn vươn vai đánh cái rạp, ngáp dài một cái lộ cả hàm răng ố vàng. Cái nón lá lệch sang một bên, làm lộ ra khuôn mặt ngái ngủ với vết hằn đỏ chót trên má vì nằm đè lên hòn đá. Dạ Vô Biên lấy tay xoa xoa cái bụng đang réo ùng ục biểu tình.
"Đói mờ cả mắt rồi..."
Dạ Vô Biên lầm bầm, chống tay ngồi dậy.
Hắn quay sang nhìn con lừa xám béo ú. Trong khi chủ nhân nó đang chết đói, con súc sinh vô tâm này vẫn đang nhởn nhơ cắn rứt mấy ngọn cỏ đuôi cáo héo úa, miệng nhai tóp tép đầy vẻ thỏa mãn. Sự sung sướng của con lừa như đổ thêm dầu vào ngọn lửa bực dọc trong lòng Dạ Vô Biên.
Hắn cáu kỉnh vươn chân, dùng gót giày vải rách bươm đá nhẹ một cái vào cái mông núng nính thịt của nó.
"Đồ súc sinh vô ơn! Ăn cho đẫy thây vào rồi không biết nhường lão tử miếng nào à? Cỏ khô thì có gì ngon mà nhai như đúng rồi thế!"
Con lừa bị đá trúng mông, giật bắn mình kêu lên một tiếng oai oái. Nó hậm hực quay đầu lại, trừng cái mắt to lồi lồi nhìn Dạ Vô Biên như muốn cãi. Theo bản năng tự vệ của loài súc vật, nó tung hai chân sau lên trời, đá hậu một cú thật mạnh vào không khí để thị uy.
"Phịch!"
Cú đá hậu của con lừa không trúng Dạ Vô Biên, nhưng lại vung trúng một khúc gỗ thông mục nát bằng bắp đùi nằm chỏng chơ ngay sát mép vách đá. Khúc gỗ bị lực tác động, lăn lông lốc vài vòng rồi kẹt cứng vào một khe nứt nhỏ xíu đang rỉ ra dòng nước ngầm yếu ớt.
Hắn phủi đít đứng dậy, lại thò tay vào cái tay nải cáu bẩn bắt đầu lục lọi xem còn mẩu thịt khô hay mẩu bánh vụn nào sót lại để nhét vào cái dạ dày đang kêu gào hay không.
Mạch nước bị nghẽn, địa khí bên trong lớp đá sa thạch bắt đầu bạo trướng. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, địa khí tích tụ đã phá vỡ ranh giới. Dòng nước ngầm không thể chảy ra ngoài, liền hung hãn phá vỡ một vách ngăn yếu ớt bên trong, đổi hướng chảy ào ào đổ ập thẳng xuống một khe nứt địa mạch sâu hun hút bên dưới lòng vực.
...
Ngay lúc đó, ở vị trí treo lơ lửng dưới vách đá thẳng đứng.
Tạ Quan Cơ vừa thả cây bút lông xuống tấm da thú hỏa ngưu. Một nụ cười nhạt hiếm hoi xẹt qua trên khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của hắn. Sau ba ngày ba đêm không ngủ, hắn rốt cuộc cũng đã hoàn thành thiên lý trận đồ tính toán quy luật dịch chuyển của mạch đá dưới lòng Phong Khẩu Quan.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Từng đường kinh vĩ, từng thông số linh lực, từng lực ép của U Minh Độc Chướng đều ăn khớp vào nhau như một cỗ máy thời gian tinh vi nhất.
"Chỉ cần nửa canh giờ nữa, linh mạch sẽ đi vào trạng thái tĩnh. Cây cầu đá sẽ tự động khép lại vết nứt. Đám tu sĩ ngu muội trên kia sẽ lại tung hô rằng Thần Linh hiển linh."
Tạ Quan Cơ tự nhủ, giọng điệu mang theo sự khinh mạn của kẻ nắm giữ chân lý tuyệt đối.
Ngay khi hắn định cất tấm bản đồ đi, dị biến nổi lên.
Cây Đoạt Thiên Trắc Mạch Xích cắm sâu trong vách đá đột ngột rung bần bật. Luồng quang mang màu lam chói mắt bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ rực báo động. Kim chỉ nam trên Càn Khôn Tinh Quỹ Bàn cũng bắt đầu giật liên hồi, xoay tít thò lò như kẻ say rượu.
Ánh mắt Tạ Quan Cơ co rút kịch liệt. Hắn lao tới vồ lấy ngọc xích, vận linh lực dò xét.
"Nhiệt độ địa mạch thay đổi... giảm đi một ly? Địa khí dưới lòng sâu... bạo trướng? Tại sao? Tại sao luồng Thủy linh khí lại bất ngờ xuất hiện ở vị trí Kinh môn huyệt của mạch núi?"
Tạ Quan Cơ kinh hãi thốt lên. Đối với một học giả đo đạc, sai số dù chỉ một hào ở một tụ điểm năng lượng khổng lồ như Phong Khẩu Quan đồng nghĩa với việc toàn bộ thiên lý đồ trận của hắn vừa bị giật sập thành đống rác.
Hắn cuống cuồng lật dở lại hàng đống ngọc giản, đôi tay thon dài lật tung các phép tính vận hành của Âm Dương Ngũ Hành. Càng tính, hắn càng thấy vô lý. Không có động đất, không có đại năng Hóa Thần nào ra tay, không có dị thú thức tỉnh. Sự thay đổi địa mạch này diễn ra một cách phi lý, vi phạm hoàn toàn mọi định luật vận hành của tự nhiên mà hắn đã dày công nghiên cứu.
Tạ Quan Cơ vò đầu bứt tai, mái tóc buộc gọn gàng bắt đầu xõa tung rối bù. Hắn căm phẫn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ vừa vẽ xong, rồi dứt khoát vung tay xé toạc nó thành từng mảnh vụn vứt xuống đáy vực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.