Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 2: Bát Cháo Nhạt

Đăng: 05/07/2026 04:43 1,324 từ 2 lượt đọc

Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của Tân Nguyệt Thôn, sương mù từ đỉnh Vạn Huyết Phong trôi xuống mang theo mùi rỉ sét của máu tươi và kim loại.

Dạ Vô Biên cuộn mình trong mớ rơm rác, hơi thở yếu ớt như một sợi chỉ mành treo chuông. Thân xác gầy gò của tên thiếu niên này vốn dĩ đã cạn kiệt sinh lực, cộng thêm linh hồn lười biếng từ thế kỷ hai mươi mốt vừa xuyên qua hoàn toàn không có ý chí phản kháng. Định mệnh tưởng chừng như đã giáng xuống một lưỡi hái vô tình để kết thúc kiếp nhân sinh nực cười này.

Lộc cộc... Lộc cộc...

Tiếng móng guốc nện trên mặt đường bùn đất nhão nhoét vang lên, xé rách sự tĩnh mịch u ám của buổi chiều tà. Một con lừa non màu xám tro, thân hình gầy nhom lộ cả sườn, đang rề rà kéo từng bước chân mệt nhọc.

Theo sau con lừa là một ông lão gầy gò, lưng còng rạp xuống như đang cõng cả một ngọn núi oán khí của Kiếm Vực Châu. Gương mặt ông chằng chịt những nếp nhăn sâu hoắm, nhuốm màu sương gió và cái đói kinh niên. Tên ông là Lão Tôn, một phàm nhân hèn mọn bám víu lấy Tân Nguyệt Thôn để kéo tàn hơi.

Lão Tôn đi ngang qua đống rơm rác bên vệ đường. Khóe mắt đục ngầu của lão vô tình liếc thấy một bàn tay gầy trơ xương thò ra từ trong đống rơm, hơi giật giật. Lão dừng bước.

"Lại thêm một đứa trẻ bị bỏ đói đến chết..." Lão Tôn thở dài, thanh âm khàn đục rung lên trong gió lạnh.

Ở cái thế giới tu chân khốc liệt này, mỗi ngày có biết bao nhiêu phàm nhân gục ngã bên đường. Sự thương hại là thứ xa xỉ phẩm mà những kẻ bần cùng không có quyền sở hữu. Cứu thêm một cái miệng ăn, đồng nghĩa với việc đẩy chính mình đến gần hơn với vực thẳm cái chết.

Lão Tôn nắm chặt lấy dây cương lừa, định bước tiếp. Nhưng không hiểu sao, đôi chân lão lại khựng lại. Ánh mắt lão dừng lại trên sườn mặt tái nhợt lấm lem bùn đất của thiếu niên kia. Nó bằng chừng tuổi đứa cháu nội đã chết vì bệnh thương hàn mấy năm trước của lão.

Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng của thiên địa, khi những tu sĩ trên Vạn Huyết Phong đang say máu chém giết tranh giành một viên linh thạch, thì dưới lớp bùn lầy, một tia thiện niệm nhỏ bé đã nảy mầm. Lão Tôn buông dây cương lừa, đi tới bới đống rơm ra.

Lão khệ nệ bế thiếu niên lên, vắt ngang qua lưng con lừa non. Con lừa khẽ hí lên một tiếng uể oải vì phải chở thêm đồ nặng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng yên.

'Cái quái gì thế? Thằng nào chưa tắm vậy?'

Dạ Vô Biên lờ mờ tỉnh lại, cảm giác cả cơ thể bị xóc lên xóc xuống trên một tấm lưng gầy trơ xương. Mùi lông thú ngai ngái quyện lẫn mùi bùn đất bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến hắn muốn nôn, nhưng dạ dày trống rỗng chẳng còn gì để tống ra ngoài.

'Đã bảo là cứ để yên cho tôi ngủ mà... Rớt võng đập đầu đã đau lắm rồi, giờ còn chơi trò cưỡi lừa lượn phố nữa.'

Hắn lầm bầm trong đầu, mi mắt nặng trĩu không buồn mở ra, cứ thế phó mặc cho số phận đưa đẩy. Ai dắt cũng được, đi đâu cũng được, miễn là không bắt hắn tự đi.

Lão Tôn dắt lừa chở Dạ Vô Biên về đến túp lều tranh rách nát nằm ở mạn Bắc của Tân Nguyệt Thôn. Túp lều nhỏ đến mức con lừa non phải đứng thò nửa cái mông ra ngoài hiên mưa. Gió lùa qua những khe liếp đan bằng tre tứa lên từng hồi sáo rít rợn người.

Đặt thiếu niên nằm xuống ổ rơm khô góc nhà, Lão Tôn lật đật đi tới góc bếp. Lão run rẩy thò tay vào cái hũ sành đã nứt mẻ. Tiếng móng tay cạo vào đáy hũ phát ra những âm thanh khô khốc. Lão vét được đúng một nắm gạo nếp cẩm mốc meo, lẫn đầy sạn và trấu.

Bầu trời bên ngoài đột nhiên lóe lên một luồng thiểm điện đỏ rực, tiếng sấm nổ vang trời từ Vạn Huyết Phong dội xuống khiến mặt đất rung chuyển. Dân làng Tân Nguyệt chìm trong sự hoảng loạn thầm kín, lại có đại năng giao thủ trên núi, linh khí bạo động.

Nhưng Lão Tôn mặc kệ thiên kiếp, mặc kệ đại năng, lão chỉ chăm chú dùng thanh củi tàn nhen lên đống lửa nhỏ, bỏ nắm gạo mốc vào nồi đất, đổ thêm nước mưa, cặm cụi khuấy đều.

Mùi cháo hoa nhàn nhạt bốc lên, hòa lẫn với mùi khói bếp cay xè.

"Dậy... Dậy ăn chút đi con..." Lão Tôn đỡ Dạ Vô Biên ngồi dậy, lấy một cái bát sành sứt mẻ múc thứ chất lỏng loãng thếch đút đến tận miệng hắn.

Dạ Vô Biên hé nửa con mắt. Hắn nhìn cái thứ nước đùng đục, loãng đến mức có thể soi gương thấy cả cái mặt lấm lem bùn đất của mình, trôi lềnh bềnh vài hạt gạo mốc.

'Cháo gì mà như nước rửa bát vậy trời? Không có miếng thịt băm hay cọng hành nào à? Gạo thì mốc meo, nước thì hôi mùi đất.'

Dạ Vô Biên nhíu mày phàn nàn trong suy nghĩ. Ở kiếp trước, dù có nghèo rớt mồng tơi thì hắn cũng phải có gói mỳ Hảo Hảo chua cay vắt thêm miếng chanh mới nuốt trôi. Giờ bắt hắn húp cái thứ nước này, quả là sỉ nhục vị giác.

Thế nhưng, cơn đói khát nguyên thủy tàn khốc của cơ thể này lập tức lấn át đi sự phàm tục trong linh hồn. Dạ Vô Biên há miệng, ừng ực húp cạn bát cháo mốc. Nước cháo ấm nóng chảy dọc xuống thực quản, xoa dịu đi cơn co thắt điên cuồng của dạ dày, đánh thức lại sự sống mỏng manh trong từng tế bào.

Hắn thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào vách nứa, thầm nghĩ:

'Công nhận... Nước rửa bát đun sôi uống cũng đỡ đói phết. Thôi kệ, cứu sống được ông mày là tốt rồi. Sau này nếu ông mày tự nhiên nhặt được bịch vàng, chắc chắn sẽ mua cho lão một cái đùi lợn nướng bù lại.'

Hoàn toàn không có thề thốt kinh thiên động địa. Không có màn quỳ lạy dập đầu nhận ân nhân. Không có lời tuyên thệ: "Sau này ta đắc đạo thành tiên sẽ độ ngươi phi thăng". Dạ Vô Biên chỉ đánh giá bát cháo này đáng giá một cái đùi lợn nướng, không hơn không kém.

Lão Tôn thấy thiếu niên chịu nuốt cháo thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lão lấy tay áo lau vội những giọt mồ hôi lạnh trên trán, nở một nụ cười móm mém lộ ra vài chiếc răng vàng khè:

"Số ngươi lớn lắm, suýt chút nữa thì bị lũ chuột đồng cắn nham nhở rồi. Ngủ đi, ở đây gió lạnh một chút, nhưng có lửa, không chết cóng được đâu."

Ông lão nói xong liền đi ra góc cửa, ôm lấy cổ con lừa non để sưởi ấm, chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn của phàm nhân.

Trong túp lều rách nát lộng gió, Dạ Vô Biên nằm cuộn tròn trên ổ rơm. Tiếng sấm chớp trên Vạn Huyết Phong vẫn ầm ĩ chớp giật như tận thế, nhưng hắn đã ngáy o o từ bao giờ.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3