Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 121: Thanh Mộc Cổ Cảnh

Đăng: 26/07/2026 02:55 1,586 từ 1 lượt đọc

Mười dặm hẻm núi Phong Khẩu Quan chìm trong một màu lục quang quỷ dị. Phía trên không trung, những vòng xoáy khổng lồ xé toạc màn sương mù U Minh Độc Chướng, từ từ hé mở một cánh cổng không gian cổ xưa khổng lồ, tỏa ra thứ sinh cơ nồng đậm đến mức nghẹt thở.

Ban đầu, tam đại tông môn lớn nhất Kiếm Vực Châu đã giăng kết giới phong tỏa toàn bộ khu vực này. Bọn họ độc chiếm bí cảnh, chỉ phái những đệ tử nội môn Kim Đan và tinh anh Nguyên Anh kiêu ngạo bước vào trong, không cho bất kỳ Tán tu bần hàn nào được phép bén mảng tới gần.

Thế nhưng chỉ nửa canh giờ trước, vô số tiếng la hét thảm thiết từ trong cánh cổng vọng ra. Những tinh anh hùng hổ bước vào ban nãy nay chạy trối chết chui ngược trở ra, kẻ ôm ngực thổ huyết, người đứt kinh mạch, tu vi hao tổn nghiêm trọng.

Ngay sau đó, thái độ của các đại thế lực quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Bọn họ hạ kết giới, vội vã lập các đài tuyển mộ, vung ra hàng đống linh thạch để thu nạp bất kỳ Tán tu cấp thấp nào lảng vảng quanh đó.

Khoảng sân rộng lớn trước cửa vào bí cảnh lúc này đặc nghẹt người. Hàng vạn Tán tu tầng đáy đang chen chúc, giẫm đạp lên nhau để giành giật một túi linh thạch, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn không khác gì một cái chợ nô lệ.

...

"Này thiếu niên, ngươi cũng vì đạo quang mang chiếu rọi vạn dặm mấy hôm trước mà định tới hôi của sao?"

Một lão giả tán tu rỉ tai kẻ bên cạnh.

"Đúng thế! Ai dè tới nơi thì bị tam đại tông môn chặn ngoài cửa. Đang tính ngậm ngùi ra về thì tự dưng bọn họ lại vung tiền thuê chúng ta đi theo! Tiền công cao ngất ngưởng, ngu gì mà không thử vận may!"

Dạ Vô Biên ôm cái bụng réo ùng ục, tay túm sợi dây thừng dắt theo con lừa xám mảng trọc mảng lông lếch thếch chen vào giữa hai gã Tán tu. Hắn tò mò vỗ vai:

"Hai vị đạo huynh này, chỗ này đang phát chẩn à? Sao tự dưng thái độ bọn họ quay ngoắt, đổ cả đống tiền ra thuê người đông thế?"

Gã Tán tu đắc ý cười nhạt, ra vẻ thạo tin:

"Nhà quê! Ngươi không thấy đám tinh anh Kim Đan vừa nãy chạy trối chết ra sao? Ta đoán chắc bên trong bí cảnh này có cấm chế áp chế tu vi cổ quái nào đó, kẻ nào đạo hạnh càng cao, linh lực càng mạnh thì càng dễ bị phản phệ! Thế nên bọn họ mới phải xì linh thạch ra thuê những kẻ tu vi thấp như Luyện Khí, Trúc Cơ chúng ta đi cùng!"

Dạ Vô Biên sáng mắt lên, xoa xoa cằm:

"À... hóa ra là thuê chúng ta vào bảo vệ bọn họ? Hay là... thuê vào làm bia đỡ đạn?"

Gã Tán tu nghe đến hai chữ đỡ đạn liền giật thót, nụ cười cứng đờ lại. Ánh mắt gã ấp úng lảng tránh:

"Khụ... thì... Phú quý hiểm trung cầu! Một ngàn linh thạch đấy, mạng Tán tu hèn mọn, có chết cũng phải chết trong đống linh thạch! Ngươi sợ thì cút về đi!"

Nói rồi gã vội vàng chen lên phía trước, cố lờ đi sự thật nghiệt ngã.

Dạ Vô Biên tặc lưỡi.

'Sợ quái gì. Ai đỡ đạn thì đỡ, bần đạo chỉ định nhặt tiền rồi lủi thôi. Một ngàn linh thạch... chậc, mua mấy chục nghìn bát mì bò ăn cho sướng cái miệng.'

Ngay phía trên đỉnh đầu đám Tán tu đang tranh nhau bán mạng, một chiếc chiến thuyền Hắc Mộc khổng lồ lơ lửng trên không, là nơi hạ trại của Liệt Tinh Tông. Tôn Trưởng Lão, một tu sĩ Hóa Thần đỉnh phong với uy áp bức người đang chắp tay sau lưng nhìn xuống bầy kiến hôi ồn ào bên dưới với ánh mắt nửa thương hại nửa khinh bỉ.

Điều kỳ lạ là, sắp bước vào tử địa, trên tay lão lại không cầm pháp bảo hộ thân, mà cẩn thận nâng niu một cuộn họa quyển bọc lụa vàng.

Tôn Trưởng Lão nhẹ nhàng mở họa quyển ra. Bên trong là bức chân dung của một vị tiên phong đạo cốt, áo bào trắng muốt tung bay trong bão, chân đạp Huyền Hỏa Kỳ Lân, lưng đeo chuông lớn, tỏa ra vạn trượng hào quang chiếu rọi thiên địa.

"Bí cảnh hung hiểm, sát cơ tứ phía. Chỉ mong Vô Danh Đạo Tổ hiển linh, che chở cho đệ tử chuyến này càn quét sạch sẽ cỏ cây, mang vinh quang về cho Tông môn..."

Tôn Trưởng Lão lẩm bẩm, thành kính chắp tay vái lạy bức chân dung.

Từ sau biến cố Vân Hải Nhai ngày xưa, truyền thuyết về Đạo Tổ đã bay xa muôn dặm. Đám họa sư tu chân giới đua nhau phát thảo ra hình tượng của Ngài, càng vẽ càng thần thánh, càng bán càng đắt đỏ. Ai ai cũng đinh ninh rằng, một tồn tại có thể gạch xóa nhân quả thì bét nhất cũng phải lộng lẫy và uy vũ như bức họa này.

Nghĩ đến cảnh húp nước lèo nóng hổi, Dạ Vô Biên ực một tiếng, xoa xoa tay, hớn hở chen qua đám đông đi tới trước cái bàn gỗ sồi đang hò hét tuyển mộ của Liệt Tinh Tông.

"Vị đạo hữu này..."

Dạ Vô Biên cong lưng nở một nụ cười khúm núm.

"Bần đạo... à không, tại hạ muốn báo danh làm một chân khuân vác trong đoàn. Không biết thủ tục thế nào?"

Tên đệ tử ngoại môn phụ trách ghi danh đang bận sứt đầu mẻ trán, bực dọc hất cằm lên. Đập vào mắt gã là một tên đạo sĩ hôi hám, áo bào vắt chéo vá chằng vá đụp, bên cạnh là một con lừa xám béo đang nghểnh cổ nhai rễ cây khô.

"Tu vi?"

Tên đệ tử nhíu mày, trực tiếp phóng thần thức ra càn quét.

Dạ Vô Biên ngượng ngùng gãi đầu, chớp mắt:

"Có lẽ là... Luyện Khí tầng ba?"

Hắn nghe lỏm được đám người xung quanh rêu rao Luyện Khí kỳ là mức tối thiểu để không bị gió thổi bay.

"Rác rưởi!"

Tên đệ tử đập bàn đánh rầm, nước miếng văng tung tóe vào mặt Dạ Vô Biên.

"Thanh Mộc Cổ Cảnh ngập tràn U Minh Độc Chướng, Luyện Khí tầng ba đi vào chưa được mười thước đã bị Yêu Cổ rỉa sạch xương! Cút ngay! Liệt Tinh Tông chúng ta bỏ linh thạch ra mua mạng người để mở đường, chứ không mua một đống thịt thối vào làm vướng chân vướng cẳng! Biến!"

Dạ Vô Biên bị quát đến rụt cả cổ, vội vã đưa tay quệt vệt nước bọt trên mặt, lật đật kéo lừa lủi ra ngoài.

Hắn lại dạt sang một khu vực tuyển người của Huyết Ảnh Môn. Vừa thò mặt vào, một gã tu sĩ mặt đầy sẹo đã vung roi da quất phầm phập xuống đất.

"Mùi phàm nhân nồng nặc thế kia, định lừa linh thạch của bổn tọa à? Xéo!"

Sang tới bàn của Vạn Yêu Cốc, tình hình càng bi đát hơn.

"Tránh ra! Thịt con lừa của ngươi lột ra nấu canh khéo còn có giá trị hơn cái mạng của ngươi đấy. Cút!"

Bị xua đuổi suốt một canh giờ đồng hồ và hứng đủ mọi lời nhục mạ, Dạ Vô Biên mệt mỏi ngồi bệt xuống một tảng đá rêu phong ở góc khuất.

Hắn nhìn vạt áo rách tơi tả của mình, rồi ngước lên nhìn đám tu sĩ áo gấm lụa là đang ra vẻ thượng đẳng tước đoạt phẩm giá của người khác.

Hắn ngước mắt lên đầu thuyền Liệt Tinh Tông, thấy một lão già đang lầm rầm kính cẩn vái lạy một tờ giấy vẽ tranh gì đó sặc sỡ lòe loẹt.

'Đám thần kinh. Tiền nhiều rửng mỡ không đem đi mua mì bò mà ăn, lại đi lạy lục vái lạy một tờ giấy. Đói mờ mắt ra rồi đây này.'

Dạ Vô Biên bĩu môi, thò vào tay nải, định lôi vài quả mọng vớt vát được từ hôm qua ra gặm tạm.

...

Cách đó mười dặm, trên một mỏm đá nhô ra giữa sương mù bao phủ, Tạ Quan Cơ đang nín thở.

Khoảng cách đó là vùng an toàn mà hắn tự đặt ra. Hắn không nghe được âm thanh, chỉ có thể thông qua Kính Huyền Quang để quan sát cử động.

Tạ Quan Cơ thấy rõ mỗi khi hắn bước tới, các đệ tử tinh anh đều lập tức biến sắc, liên tục xua tay lùi lại. Trải qua ba đại thế lực, không một tông môn nào có thể tiếp nhận sự hiện diện của hắn. Cuối cùng, bóng người đó quay lưng bước ra khỏi đám đông, ngồi xuống tảng đá cô độc, chìm vào sự bất động tĩnh lặng.

"Liệt Tinh Tông, Huyết Ảnh Môn, Vạn Yêu Cốc..."

Rắc!

Ngòi bút chu sa trên tay hắn ấn mạnh xuống mặt trúc, gãy gập làm đôi.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3