Chương 9: Tiện Miệng
Con đường mòn dẫn khỏi Tân Nguyệt Thôn vốn dĩ gồ ghề sỏi đá, nay lại càng thêm thê lương dưới sự càn quét của đại kiếp diệt môn. Khói bụi mù mịt che lấp cả mặt trời, mùi máu tanh nồng nặc quẩn quanh trong gió bấc.
"Vút... vút..."
Một đạo huyết quang nhợt nhạt xé rách không trung, bay là là mặt đất. Đó là Huyết Minh Trưởng lão của Huyết Đao Môn, một tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong từng làm mưa làm gió một phương. Thế nhưng lúc này, nhục thân của lão vô cùng tàn tạ. Cánh tay phải đã bị đứt lìa từ tận bả vai, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ cả một vạt đạo bào. Lão cắn chót lưỡi, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết để duy trì Huyết Độn Thuật, cố gắng bỏ chạy khỏi vòng vây của Cực Đạo Ma Tông.
"Lão cẩu Huyết Đao Môn, ngươi tưởng có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa sao?"
Một thanh âm lạnh lẽo, ồm ồm như chuông đồng từ phía sau vọng tới, mang theo uy áp khủng bố khiến không gian xung quanh rung lên bần bật.
Một gã hán tử vạm vỡ cởi trần, quanh thân lượn lờ những vòng xoáy hắc khí ngưng tụ thành hình đầu lâu, ngự không mà đến. Gã là Hắc Phong Tôn Giả của Cực Đạo Ma Tông, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong. Khí thế của gã như một ngọn núi Thái Sơn sừng sững, chỉ cần một ý niệm cũng đủ đè bẹp mười tên Luyện Khí.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trong trận chiến giành Cửu U Huyết Liên ban nãy, Hắc Phong Tôn Giả đã vô tình hút phải Huyết Độc Kịch Tâm - một loại kỳ độc tàn phá kinh mạch vô hình vô ảnh. Gã đang phải dùng sáu phần chân khí để áp chế độc tính, chỉ dư lại bốn phần sức mạnh để truy sát tên cá lọt lưới này. Nhưng chừng đó đối với một vị Trúc Cơ cao thủ cũng đã là quá thừa thãi.
Huyết Minh Trưởng lão loạng choạng đáp xuống mặt đường mòn, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Thức hải của lão đau đớn kịch liệt, linh lực đã cạn kiệt hoàn toàn. Lão quỳ một gối xuống đất, tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết.
Hắc Phong Tôn Giả cười gằn, giơ cao bàn tay hộ pháp. Hắc khí điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đạo cự chưởng đen ngòm, to bằng cả một căn nhà, chuẩn bị giáng xuống nghiền nát tên Trưởng lão thành bột mịn.
"Ầm!"
Gã tung chưởng. Cự chưởng xé gió lao đi.
Thế nhưng, luồng khí kình bạo liệt do cự chưởng tạo ra đã quét qua mặt đường, cuộn theo một lớp đất đá mù mịt, văng thẳng về phía trước... cản đứng con đường của một thanh niên và một con lừa đang lững thững bước tới.
Bụi bay mù mịt.
Dạ Vô Biên đang ôm mạng sườn gãy, khó nhọc bước từng bước thấp bước cao. Cơn đói cồn cào làm dạ dày hắn quặn thắt, đã thế lại bị luồng gió bụi sặc sụa tạt thẳng vào mặt, làm hắn ho sặc sụa. Con lừa xám hoảng sợ hí lên một tiếng, lùi lại mấy bước suýt làm Dạ Vô Biên ngã nhào.
Sự bực tức phàm tục bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Mẹ nó, đánh thức tao ngủ, ném đá sập nhà, giờ đi tị nạn lết cái thân tàn cũng đéo cho đi yên ổn à?
Dạ Vô Biên ngáp một cái dài thường thượt, đưa tay gãi gãi mớ tóc bù xù, đôi mắt lờ đờ trừng lên nhìn về phía gã hán tử lơ lửng trên không, cau mày chửi đổng bằng giọng điệu lười biếng và cực kỳ cộc lốc:
"Giết nhau thì ra chỗ khác mà giết! Cản đường con lừa của ta, nó đang đói nó cắn cho bây giờ!"
Một câu nói buông ra, không mang theo nửa điểm linh khí dao động. Nó chỉ là một lời phàn nàn thô bỉ của một kẻ bần tiện đang đói bụng chửi đổng càn rỡ.
Nhưng lọt vào tai của Hắc Phong Tôn Giả - một Trúc Cơ cường giả, thì mọi chuyện lại rẽ sang một hướng cực kỳ kinh hoàng!
Giữa chiến trường khốc liệt ngập tràn sát ý, đột nhiên xuất hiện một tên lôi thôi dắt lừa. Hắn hoàn toàn không bị uy áp của Trúc Cơ kỳ làm cho kinh hãi nứt nẻ can đảm, mà ngược lại, còn dám buông lời dọa nạt, coi Trúc Cơ cao thủ như cỏ rác, không bằng một con lừa đói!
Quan trọng nhất là, vào khoảnh khắc câu chửi ấy vang lên, cũng chính là lúc Huyết Độc Kịch Tâm trong người Hắc Phong Tôn Giả đạt đến ngưỡng bạo phát giới hạn! Khí huyết trào ngược, kinh mạch toàn thân Hắc Phong Tôn Giả trong chớp mắt đứt đoạn từng khúc. Gã hoàn toàn không kìm nén được nữa.
"Ngươi... Ngươi là..."
Hắc Phong Tôn Giả trừng lớn hai con mắt, đồng tử co rút bằng đầu kim. Gã run rẩy chỉ tay về phía Dạ Vô Biên, yết hầu phát ra vài tiếng ùng ục khó nhọc. Đạo cự chưởng đen ngòm giữa không trung lập tức mất đi sự khống chế, sụp đổ thành những đốm linh quang tan biến vào hư không.
Bịch!
Đường đường là một Trúc Cơ đại cao thủ, uy phong lẫm liệt, thế mà ngay trước mặt Huyết Minh Trưởng lão, gã từ trên trời rớt thẳng xuống đất như một bao tải rách. Hắc Phong Tôn Giả hộc ra một ngụm máu đen ngòm đặc sệt, ngũ quan vặn vẹo, trợn trắng mắt, chết ngay tại chỗ! Hơi thở tuyệt diệt, hồn phi phách tán!
Càn khôn bỗng dưng tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những cành cây xơ xác.
Huyết Minh Trưởng lão quỳ dưới đất, cả người cứng đờ tựa như hóa đá. Khóe mắt lão nứt toác, hàm răng va vào nhau lập cập. Nhìn cái xác của kẻ vừa mới đuổi giết mình ngạo nghễ bức người nay đã lạnh ngắt, rồi lại nhìn sang tên thiếu niên lười biếng đang ngáp dài bên cạnh con lừa gầy... một luồng hoảng hốt và kính sợ tột cùng dâng lên ngập tràn trong tâm trí lão.
'Trời đất ơi... Chỉ dùng một tiếng quát... một tiếng quát nhẹ tựa lông hồng đã trực tiếp chấn nát tâm mạch của Trúc Cơ cường giả! Âm ba ẩn chứa đại đạo chí lý, vô thanh vô tức mẫn diệt sinh cơ địch nhân... Kẻ... kẻ này rốt cuộc là phương thần thánh nào?!'
Huyết Minh Trưởng lão run lẩy bẩy, hoàn toàn quên mất cơn đau từ cánh tay đứt lìa. Lão nuốt một ngụm nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, không dám động đậy dù chỉ là một ngón tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.