Chương 125: Táng Mạng
Sương mù màu lục đặc quánh ập tới, lạnh buốt như băng cọ xát vào da thịt.
Giây phút Dạ Vô Biên bước chân qua ranh giới vô hình của Thanh Mộc Cổ Cảnh, mọi âm thanh ồn ào văng vẳng của hẻm núi Phong Khẩu Quan sau lưng đột ngột bị bóp nghẹt. Không gian xung quanh hắn dường như bị một bàn tay vô hình nhào nặn, bẻ cong, rồi xé toạc ra.
Cảm giác hụt hẫng ập đến. Trọng lực biến mất. Dạ Vô Biên thấy dạ dày mình lộn nhào, thứ nước chua loét trực trào lên cổ họng. Hắn vội vàng nhắm nghiền mắt, hai tay ôm ghì lấy cái cổ đầy mỡ của con lừa xám. Bên tai hắn, những tiếng la hét hoảng loạn bắt đầu vang lên.
"Trận pháp truyền tống! Là trận pháp truyền tống ngẫu nhiên!"
Đó là giọng của gã Trúc Cơ Lý Mãng, âm thanh the thé đầy hoang mang, nhưng chỉ vang lên nửa câu thì vỡ vụn, như thể gã vừa bị hút vào một đường hầm không gian khác. Tiếng cười lả lơi của ả nữ tu Tô Mị cũng biến mất tăm. Ngay cả hơi thở âm hàn, áp bức của Phong Trưởng Lão cũng bốc hơi không còn một dấu vết.
Một cơn chóng mặt dữ dội kéo đến, ép Dạ Vô Biên phải cắn chặt môi đến rỉ máu để không ngất đi.
Bịch! Oái!
Một tiếng động trầm đục vang lên, kèm theo một cú va chạm nổ đom đóm mắt. Dạ Vô Biên rơi phịch xuống một nền đất bùng nhùng, ẩm ướt. Ngay sau đó, một khối thịt nặng trịch mang theo mùi hôi đặc trưng đè sầm lên người hắn, ép hết không khí trong buồng phổi hắn ra ngoài.
"Con lừa béo này, cút ra khỏi người ta nhanh..."
Dạ Vô Biên thều thào chửi thề, dùng hết sức bình sinh đạp cái mông bự của con lừa xám lăn sang một bên. Hắn lồm cồm bò dậy, khạc nhổ bùn đất dính trên miệng, rồi xoa xoa cái sườn vốn dĩ đã thâm tím từ đêm qua, nay lại chịu thêm một cú đè chí mạng. Con lừa xám cũng loạng choạng đứng lên, rũ rũ bộ lông dính đầy rêu phong, khịt khịt mũi đầy vẻ ủy khuất.
Dạ Vô Biên thở hổn hển, từ từ mở mắt ra.
Cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến mọi mộng tưởng tốt đẹp về giới tu chân lập tức vỡ vụn.
Trong những cuốn thoại bản rẻ tiền bán ở cổng thành, bí cảnh của Tiên nhân luôn được miêu tả là chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi đó phải có những tòa tiên phủ nguy nga tráng lệ lơ lửng trên không, có những con suối chảy róc rách nước cam lộ thơm ngọt, có tiên hạc múa lượn, và những gốc linh thảo ngàn năm tỏa ánh sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
"..."
Không có ánh mặt trời nào cả. Không gian phía trên bị che khuất hoàn toàn bởi những vòm lá khổng lồ của vô số cây cổ thụ to cỡ chục người ôm. Những thân cây mang màu đen kịt, lớp vỏ sần sùi như vảy rồng nứt nẻ, rỉ ra những giọt nhựa cây đặc quánh, bốc mùi hôi thối.
Những đoạn rễ cây ngoằn ngoèo, thô mộc trồi lên khỏi mặt đất đầm lầy, cuộn vào nhau như những con cự xà khổng lồ đang say ngủ. Khắp nơi bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu lục nhạt - thứ Mộc Khí ngưng tụ qua ngàn năm, đặc quánh đến mức khiến người ta có cảm giác như đang hít thở dưới đáy hồ nước đọng.
Đối với tu sĩ có linh căn, lượng Mộc Khí khổng lồ này là một mỏ vàng tu luyện, hít một hơi có thể thông kinh hoạt lạc. Nhưng đối với một phàm nhân như Dạ Vô Biên, không khí nơi đây ngột ngạt, ẩm thấp và nặng nề, khiến lồng ngực hắn bức bối không thôi.
"Tiên cảnh cái mả mẹ gì, đây là bãi rác ngàn năm thì có!"
Dạ Vô Biên lầm bầm. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, hy vọng tìm thấy cánh cổng sương mù để chuồn ra ngoài. Nhưng vô ích. Phía sau lưng hắn chỉ là một bức tường dây leo gai góc bện chặt vào nhau, không có lấy một khe hở.
Hắn lại nhìn quanh. Rừng thiêng nước độc, vắng lặng như tờ, không có lấy một bóng người. Đội ngũ mấy người, cộng thêm Phong Trưởng Lão, đã bị trận pháp không gian của bí cảnh ném rải rác khắp nơi.
Phản ứng đầu tiên của Dạ Vô Biên không phải là sợ hãi khóc lóc, cũng không phải là hoang mang tìm đường sống.
Hắn lập tức thò tay vào sâu trong lớp áo lót, móc ra cái túi gấm.
Mở hé miệng túi, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của một ngàn khối hạ phẩm linh thạch vẫn nằm ngoan ngoãn bên trong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực cái rụp.
"Phù... May quá, tiền vẫn còn. Tưởng rơi mất thì khiếp."
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tiền còn, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy, cây cỏ còn muốn ăn thịt người này, thì cầm một ngàn linh thạch để làm gì? Mua mì bò của ai? Thanh toán cho con yêu thú nào?
*Gù gù gù...*
Cái bụng xẹp lép của Dạ Vô Biên biểu tình dữ dội. Vết thương còn đang lành, cộng thêm cú ngã lúc nãy đã tiêu hao sạch chút năng lượng từ lương thực mà hắn nhận được. Cảm giác đói cồn cào như có hàng vạn con kiến bò trong dạ dày ập tới. Con lừa xám đứng bên cạnh cũng gục đầu, thè cái lưỡi dài ra liếm liếm mấy tảng rêu xanh nhưng rồi khạc ra vì đắng ngắt.
"Đói quá..."
Dạ Vô Biên rên rỉ, hai mắt bắt đầu mờ đi. Hắn dắt lừa đi men theo những đoạn rễ cây khổng lồ, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể nhét vào bụng.
Mò mẫm khoảng nửa canh giờ, khi hai chân đã run rẩy không bước nổi nữa, Dạ Vô Biên phát hiện dưới tán của một chiếc lá mục khổng lồ có vài quả hạch đào hình thù kỳ dị. Chúng to bằng nắm tay, lớp vỏ ngoài xù xì, ánh lên màu xám đen của kim loại.
Thứ này gọi là Thiết Bì Hạch Đào. Nó là một loại linh quả cấp thấp nhất, ăn vào có thể bổ sung chút tinh lực, nhưng lớp vỏ cứng đến mức đao kiếm phàm nhân chém vào cũng phải mẻ. Tu sĩ Luyện Khí phải dùng linh lực bọc lấy tay mới dám bóp nát.
Nhưng Dạ Vô Biên đâu biết điều đó. Trong mắt hắn, thứ gì giống đồ ăn thì chính là đồ ăn.
Hắn vồ lấy quả hạch đào, dùng vạt áo lau qua loa rồi há cái miệng rộng toang hoác, cắn mạnh một cái.
Cốpp!
"Ối cha mẹ ơi! Răng của ta!"
Dạ Vô Biên ôm cằm gào lên thảm thiết, nước mắt sinh lý trào ra. Quả hạch đào không sứt mẻ một ly, trong khi răng hàm của hắn suýt nữa thì rụng lả tả.
Hắn tức giận ném quả hạch đào xuống một tảng đá phẳng, rồi lùng sục nhặt một hòn đá to bằng cái bát, nghiến răng đập xuống thật mạnh.
Đoàng!
Hòn đá trên tay hắn vỡ vụn thành bột, còn quả Thiết Bì Hạch Đào chỉ lăn lông lốc vài vòng, vẫn trơ trơ như cũ.
"Đồ khốn kiếp! Đến trái cây của giới tu chân cũng ức hiếp phàm nhân! Ông đây không tin không ăn được mi!"
Dạ Vô Biên đảo mắt tìm công cụ đập hạt.
Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn thò tay vào túi vải thủng trước ngực, lôi ra miếng Ngọc giản Bảo mệnh mà Phong Trưởng Lão vừa ân cần phát cho lúc trước.
Đồ của Kim Đan đại năng luyện chế, chắc chắn là hàng xịn, dùng làm búa đập hạt thì còn gì bằng!
Không chút do dự, Dạ Vô Biên đặt quả hạch đào lên tảng đá. Hắn cầm miếng ngọc giản bảo mệnh trong tay, lấy đà, vận toàn bộ sức mạnh, đập thẳng một cú trời giáng xuống mặt quả hạch đào.
Rắc!
Một tiếng nứt thanh thúy vang lên. Lớp vỏ siêu cứng của Thiết Bì Hạch Đào vỡ toác ra, để lộ phần thịt quả trắng ngần, thơm phức mùi mộc nhĩ rừng bên trong.
Nhưng Dạ Vô Biên không hề để ý rằng, cùng lúc đó, khối ngọc giản bảo mệnh trong tay hắn cũng xuất hiện những vết nứt chằng chịt mạng nhện.
Xèo... xèo...
Bên trong ngọc giản, những đạo trận văn định vị phức tạp, thứ mà Phong Trưởng Lão dùng tinh huyết tỉ mỉ khắc lên để theo dõi vị trí và truyền tống oán sát khí, dưới sự va chạm với lớp vỏ cứng của Thiết Bì, đã đứt gãy hoàn toàn. Hào quang trên ngọc giản nhấp nháy vài cái rồi tắt ngúm, biến thành một cục đá đục ngầu, phế thải.
Dạ Vô Biên đâu thèm quan tâm đến miếng ngọc rách. Hắn dùng móng tay moi phần thịt hạch đào ra, chia làm hai nửa. Một nửa ném cho con lừa xám đang ứa nước miếng, nửa còn lại hắn nhét thẳng vào mồm nhai ngấu nghiến.
Vị ngọt bùi lan tỏa trong khoang miệng. Hắn mãn nguyện ợ một cái rõ to.
"Nhai hơi mỏi mồm, nhưng cũng lót dạ được một chút. Ngọc của lão già kia cũng có chút tác dụng, đập hạt rất đầm tay."
Dạ Vô Biên khen ngợi, thuận tay ném luôn khối ngọc giản đã nứt nát vào lại túi vải.
...
Cùng lúc đó, cách vị trí của Dạ Vô Biên hơn trăm dặm, ở một góc đầm lầy đen ngòm, không khí chợt vặn vẹo.
Phong Trưởng Lão uy phong lẫm liệt bước ra từ một vòng xoáy không gian. Vừa đặt chân xuống đất, lão lập tức móc từ trong tay áo ra một chiếc la bàn trận pháp tinh xảo. Trên đó có mười điểm sáng nhỏ đại diện cho sinh mệnh của mười mạng người.
Bí cảnh truyền tống ngẫu nhiên, lão biết rõ điều đó. Kế hoạch của lão là dùng la bàn định vị này để âm thầm theo dõi bọn chúng. Kẻ nào đạp bẫy chết, lão sẽ biết khu vực đó nguy hiểm. Kẻ nào gặp đại yêu thú, lão sẽ kích nổ ngọc giản để chúng làm bia thịt cản đường.
Nhưng vừa nhìn vào la bàn, sắc mặt Phong Trưởng Lão chợt trầm xuống.
Một điểm sáng ở viền ngoài la bàn đột nhiên nhấp nháy dữ dội, rồi... tắt ngúm, biến mất hoàn toàn khỏi trận pháp.
Phong Trưởng Lão cau mày, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt và thất vọng.
"Tắt đèn rồi? Chết rồi sao?"
Lão lắc đầu, chắp tay sau lưng cười trừ lạnh lùng.
'Khuy Vận Bàn chết tiệt, làm ta tưởng thế nào.'
'Dù có mang Đại Khí Vận thì phàm nhân vẫn là phàm nhân. Vừa vào chưa tới nửa canh giờ, chắc đã hít phải U Minh Độc Chướng hay bị yêu thú xé xác nhai luôn cả ngọc giản định vị rồi.'
"Đồ rác rưởi tốn cơm!"
Lão phất tay áo, không thèm bận tâm đến cái chết của một con kiến hôi nữa, bắt đầu dò dẫm tiến sâu vào trung tâm bí cảnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.