Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 5: Kẻ Đứng Ngoài

Đăng: 05/07/2026 04:43 1,109 từ 2 lượt đọc

Khi những đạo huyết quang của đệ tử Huyết Đao Môn khuất dần sau tầng mây mù mịt trên đỉnh Vạn Huyết Phong, uy áp ngột ngạt bao trùm Tân Nguyệt Thôn mới từ từ tan biến. Thế nhưng, thứ để lại không phải là sự nhẹ nhõm, mà là tiếng khóc than ai oán vang vọng khắp bình địa cằn cỗi.

Tu chân giới xưa nay cường giả vi tôn. Kẻ yếu làm thức ăn, kẻ mạnh làm vua. Lẽ phải của thiên địa vốn được viết nên bằng lưỡi đao và máu tươi. Bọn phàm nhân như những con kiến hôi dưới đáy thâm uyên, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự bóc lột đến tận xương tủy để đổi lấy vài ba ngày kéo tàn hơi.

Lão Tôn run rẩy vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo sờn cũ. Chút gạo nếp cẩm và củ cải mốc dự trữ cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới đã bị đám tu sĩ nọ vét sạch bách. Lão thở dài một hơi thê lương, đôi mắt đục ngầu nhìn về hướng ngọn núi sừng sững, ánh mắt không có sự phẫn nộ, chỉ có sự cam chịu đã hằn sâu vào linh hồn từ muôn thuở.

"Trời cao bất công, đại đạo vô tình... Chúng ta chỉ là phàm phu, mệnh như cỏ rác." Lão Tôn khàn giọng lẩm bẩm, lọm khọm nhặt lấy chiếc đòn gánh gãy rơi trên đất, lê từng bước mệt mỏi vào trong túp lều tranh.

Trên không trung, một con Bích Huyết Linh Điểu lướt qua, tiếng kêu sắc nhọn như xé rách không gian, mang theo một tia ngạo nghễ dẫm đạp lên sự thê lương của chốn trần thế.

Trong khi cả thôn làng đang chìm trong sự tuyệt vọng, Dạ Vô Biên lại đang nhàn nhã ngồi vắt vẻo trên tảng đá xanh sứt mẻ sau vườn. Hắn gác một chân lên đầu gối, miệng ngậm cọng cỏ, tay cầm cây bút lông sờn cước đang chấm vào nghiên mực cạn.

Trước mặt hắn, cuốn sổ nhám rách nát mang ba chữ "Thiên Địa Hành" đang mở tung lật phật trong gió bấc.

'Khóc lóc cái quái gì không biết. Có khóc thì tụi nó cũng có trả lại gạo đâu.'

Dạ Vô Biên lầm bầm trong đầu, đôi mày hơi nhíu lại vì tiếng than vãn của hàng xóm xung quanh quá ồn ào. Hắn lười biếng liếc mắt nhìn lên đỉnh núi Vạn Huyết Phong, nơi có những tòa lầu các nguy nga lấp ló sau tầng mây, rồi bĩu môi một cái đầy khinh bỉ.

Ngòi bút của Dạ Vô Biên lướt trên trang giấy. Không có đạo vận lưu chuyển, không có linh khí dao động, chỉ có những con chữ thô kệch, vẹo vọ đang được viết ra bằng một thái độ bất cần đời đến tột đỉnh:

"Mùng mười Đông Nguyệt. Hôm nay xóm trên xóm dưới ồn ào vãi. Bọn trên núi lại xuống cướp gạo. Cứ tưởng thần tiên biết bay thì sướng lắm, hóa ra cũng không biết tự cắm mặt xuống bùn mà trồng lúa. Bay cho cao vào cuối cùng vẫn phải đi ăn cướp của mấy ông già bà cả dưới đồng. Thật mẹ nó mất mặt."

Hắn vừa viết vừa chép miệng. Ở kiếp trước, Dạ Vô Biên từng đọc mòn cả chục bộ tiểu thuyết tiên hiệp, lúc nào cũng miêu tả tu sĩ là những kẻ tiêu diêu tự tại, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà sống. Xuyên không tới đây mới vỡ lẽ, hóa ra thần tiên cũng phải ăn cơm, cũng có dạ dày, và bần tiện chẳng kém gì bọn thảo khấu giang hồ.

'Tu với chả tiên. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cướp đoạt tài nguyên đến diệt cả môn phái, cuối cùng cũng chỉ vì miếng ăn với chỗ đứng. Khác quái gì mấy thằng giang hồ thôn đi tranh giành bảo kê bãi đỗ xe?'

Dạ Vô Biên gấp mạnh cuốn sổ lại, nhét vào tay nải tồi tàn bên hông. Thái độ coi thường bọn tu sĩ đã bén rễ sâu trong cái suy nghĩ phàm tục của hắn. Khát khao bái sư học đạo? Chặt đứt phàm trần để nghịch thiên tu tiên? Xin lỗi, hắn không rảnh. Hắn thà nằm phơi rốn ngủ trên lưng lừa còn hơn là chạy theo dăm ba cái hư danh vớ vẩn để rồi suốt ngày nơm nớp lo bị kẻ khác xiên lén sau lưng.

"Biên nhi..."

Giọng lão Tôn run rẩy vang lên từ hiên nhà, cắt đứt dòng suy nghĩ phàm phu của Dạ Vô Biên. Lão bước ra, trên tay cầm một đồng tiền đồng dính đầy mồ hôi và bụi đất. Đó có lẽ là tài sản cuối cùng mà lão giấu kĩ dưới đáy rương, may mắn thoát khỏi sự soát xét của bọn tu sĩ Luyện Khí kỳ ban nãy.

"Cầm lấy... Lên trấn trên... Mua một ít bột sắn... Mùa đông này lạnh lắm, không có cái bỏ bụng là không trụ nổi đâu." Lão Tôn nói, từng hơi thở phả ra khói trắng giữa trời lập đông.

Dạ Vô Biên nhảy tót xuống khỏi tảng đá, tay nhanh nhẹn chộp lấy đồng tiền đồng, đôi mắt lờ đờ bỗng chốc sáng rực lên một chút sinh khí hiếm hoi.

'Có tiền! Mẹ nó, cuối cùng cũng có tiền dắt túi! Lão Tôn giấu quỹ đen kĩ thật.'

Hắn vuốt vuốt đồng tiền rỉ sét, trong lòng bắt đầu lập kế hoạch một cách cực kỳ nghiêm túc:

'Bột sắn thì cũng tốt đấy... nhưng nếu mặc cả khéo khéo một chút với lão chủ tiệm tạp hóa, khéo lại thừa ra được vài văn tiền lẻ. Vài văn tiền thì mua được gì nhỉ? À, thịt lợn nướng! Đúng rồi, tiệm thịt nướng đầu ngõ chắc giờ này đang lên mỡ xèo xèo... Mua một miếng mỡ dính xíu nạc xỏ lạt mang về ăn cho đã thèm. Phải dặn lão chủ cho thêm nhiều muối mới được.'

Chỉ nghĩ đến miếng thịt mỡ bóng nhẫy, dạ dày của Dạ Vô Biên lại biểu tình kịch liệt. Hắn xoay người, dắt theo con lừa xám rụng lông, lững thững bước ra khỏi cổng rào nát.

Tiếng gió bấc rít qua những cành cây khô khốc. Dạ Vô Biên vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc vớ vẩn, bước chân xiêu vẹo không có chút khí chất nào. Lão Tôn đứng tựa cửa nhìn theo cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch ấy, thở dài thườn thượt.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3