Chương 4: Huyết Đao Môn
Tiết trời lập đông, từng đợt gió bấc gào thét như quỷ khốc xé rách thảm thực vật héo úa của Tân Nguyệt Thôn. Đối với phàm nhân nơi đây, cái lạnh cắt da cắt thịt không đáng sợ bằng ngày đóng huyết cống thường niên.
RẦM!
Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên, xé rách tầng không mù mịt trên đỉnh thôn. Ba đạo huyết mang sắc lẹm mang theo sát khí ngút trời từ Vạn Huyết Phong xông thẳng xuống bình địa, cày nát mấy mẫu ruộng khô cằn. Bụi mù cuồn cuộn bay lên, pha lẫn mùi tanh tưởi của Huyết Sát Công Pháp.
Từ trong sương mù, ba tên đệ tử ngoại môn của Huyết Đao Môn bước ra. Tên đi đầu mặc huyết bào thêu hình đầu lâu, tay cầm thanh quỷ đầu đao to bản đang rỉ máu. Tu vi của gã mới chỉ đạt tới Luyện Khí tầng hai, nhưng chút linh lực mỏng manh cuộn trào quanh thân cũng đủ tạo thành từng luồng uy áp vô hình giáng thẳng xuống đầu đám phàm nhân nhỏ bé.
"Nghe cho rõ đây lũ sâu kiến! Hạn nộp huyết cống đã đến! Mỗi hộ năm thạch lương thực, thiếu một cân, lấy một mạng người lấp vào!" Tên đệ tử gầm lên, thanh âm mang theo một tia chân khí khiến màng nhĩ của mấy người già trong thôn rỉ máu tươi.
Tất cả dân làng Tân Nguyệt đều kinh hãi tột độ, can đảm nứt nẻ. Bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống nền đất lầy lội, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nhan sắc của cao nhân tu đạo. Lão Tôn run rẩy dập đầu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Lão lén lút thò tay vào bọc vải tồi tàn, đếm lại từng hạt lúa lép cuối cùng.
Giữa cái không khí tĩnh mịch tựa tử địa ấy, ở phía cuối bãi đất trống, dưới gốc cây đa già...
Một âm thanh kỳ lạ vang lên đều đặn.
Khò... khò... khò...
Dạ Vô Biên đang nằm vắt ngang trên lưng con lừa xám. Đầu hắn gác lên cái bướu gầy trơ xương của nó, miệng ngậm một cọng cỏ tranh khô quắt, nước dãi chảy ròng ròng bên mép. Nhịp thở của hắn cực kỳ êm ái, lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp bước lững thững của con lừa sứt lông.
Bầu không khí căng thẳng cực độ do uy áp Huyết Đao Môn giáng xuống dường như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó cắt đứt hoàn toàn ở bán kính ba trượng quanh thân lừa.
'Mẹ nó... Đứa nào ồn ào thế... Bằng chừng này tuổi đầu rồi còn không biết phép lịch sự, hò hét om sòm như lũ trẩu tre đi bão... Để yên cho người ta ngủ coi...'
Dạ Vô Biên lầm bầm trong tiềm thức. Đôi mày hắn hơi nhíu lại tỏ vẻ bực dọc, tay hắn gãi gãi ngực áo sờn rách, rồi chép chép miệng lật người sang một bên ngủ tiếp. Tiếng ngáy lại vang lên. Cọng cỏ tranh trên môi hơi rung rung.
Ba tên đệ tử Huyết Đao Môn lập tức chú ý đến dị tượng này. Tên đệ tử đi đầu híp mắt lại, sát cơ bạo tăng, gân xanh trên trán nổi lên bần bật.
"Dám làm lơ sự hiện diện của bổn tọa? Tự tìm đường chết!"
Gã rút mạnh quỷ đầu đao, đao quang rực đỏ hóa thành một vệt tàn ảnh, chuẩn bị bổ xuống chia đôi cả người lẫn lừa thành đống tàn thi. Thế nhưng, khoảnh khắc lưỡi đao vung lên giữa không trung, đồng tử của gã đột ngột co rút bằng đầu kim.
Khí huyết trong lồng ngực gã kịch chấn, một cỗ ớn lạnh như ngâm mình dưới đáy Cửu U Thâm Uyên bóp nghẹt lấy trái tim.
Thiếu niên lôi thôi kia... hoàn toàn không hề có phòng bị. Nhục thân buông lỏng đến tận cùng, không tản mát ra lấy một luồng cương khí hộ thể. Thế nhưng, trong mắt một kẻ lăn lộn sống chết như gã, sự buông lỏng vô tri ấy lại toát ra một hương vị đáng sợ đến rợn tóc gáy.
Nhịp thở của thiếu niên ấy... thế mà lại hoàn toàn hòa làm một với từng cơn gió bấc, hòa cùng nhịp bước chân của con lừa, hòa cùng cả sự luân chuyển của thiên địa!
"Thiên... Thiên nhân hợp nhất?!" Tên đệ tử đi đầu nuốt ực một ngụm nước bọt mặn chát.
Trong tu chân giới, kẻ đứng trước nguy hiểm mà không có linh khí hộ thể, một là phàm phu tục tử ngu xuẩn, hai là tuyệt thế cao thủ đã đạt đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân. Mà một phàm phu tục tử làm sao có thể giữ vững tâm cảnh Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không đổi trước uy áp của tu sĩ Luyện Khí kỳ?
Kẻ này chắc chắn là đệ tử đích truyền của một Đại Tông Môn phương xa nào đó đang che giấu tu vi, cải trang dạo chơi hồng trần để rèn luyện đạo tâm! Nếu nhát đao này vô tình chém xuống, bất luận có trúng hay không, cường giả hộ đạo trong bóng tối chắc chắn sẽ làm Huyết Đao Môn hôi phi yên diệt trong một đêm!
Nghĩ đến đây, linh cảm nguy hiểm réo còi báo động trong đầu khiến chân gã lùi lại vô thức một bước, đạp nát tảng đá xanh dưới chân. Quỷ đầu đao trong tay mất khống chế, run lên phát ra tiếng ong ong.
"Sư huynh... làm sao vậy?" Tên đệ tử đứng sau cẩn trọng thì thầm.
"Đừng manh động!" Tên đệ tử đi đầu truyền âm nhập mật, giọng nói khàn đi vì hoảng hốt.
"Kẻ kia... sâu không lường được. Nước giếng không phạm nước sông. Rút đao lại!"
Gã vội vàng thu hồi huyết đao, cẩn thận thu liễm toàn bộ sát ý, đến thở mạnh cũng không dám. Cả ba tên tu sĩ rón rén đi vòng qua Dạ Vô Biên, giữ khoảng cách cực kỳ an toàn để không kinh động đến "vị tiền bối" đang say giấc nồng, sau đó mới tiếp tục đi thu thuế những nhà khác.
Tiếng bước chân xa dần. Lão Tôn và dân làng thở phào nhẹ nhõm, quệt ngang dòng mồ hôi ướt đẫm trán.
Dạ Vô Biên lúc này mới từ từ hé nửa con mắt, nhìn bóng lưng vội vã của ba tên vừa lướt qua. Hắn đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép, ngáp một cái rõ to.
'Mấy thằng diễn tuồng ở đâu ra mà ăn mặc lòe loẹt thế? Lại còn vác theo cả kiếm giả đi dọa người... Đã nghèo thì chớ, suốt ngày phải xem mấy trò nhảm nhí. Đói rã ruột ra rồi...'
Dạ Vô Biên vỗ vỗ cổ con lừa, uể oải lèm bèm: "Đi thôi, về bảo lão Tôn lục xem còn củ khoai nào không. Nằm không cũng thấy tốn calo quá..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.