Chương 119: Thế
Màn đêm buông xuống Phong Khẩu Quan, mang theo những cơn Cương Phong rít gào như quỷ khóc thần sầu. Sau cuộc huyết chiến giành giật Tụ Linh Thảo, hẻm núi giờ đây ngổn ngang những vệt máu đen ngòm đã đông cứng vì giá lạnh.
Đám tu sĩ sống sót sau cuộc tàn sát đều rút về các góc khuất, dựng lên những lớp linh lực phòng hộ mỏng manh để chống chọi với cái rét thấu xương.
Gã hộ vệ béo phệ của thương hội Lôi Thạch đang ngồi co rúm bên cạnh chiếc xe thú chở Hỏa Thạch. Trải qua trận giẫm đạp ban ngày, mặt mũi gã sưng vù như cái đầu heo, quần áo rách tươm. Dù ngồi ngay cạnh đống đá phát nhiệt, hàm răng gã vẫn va vào nhau lập cập, một phần vì lạnh, mười phần vì dư âm hoảng sợ của cuộc tàn sát.
Cách đó không xa, dưới gốc thông già, Dạ Vô Biên đang cuộn tròn người như một con tôm luộc. Lớp áo xám mỏng tang thấm đẫm sương đêm khiến hắn run bần bật.
"Mẹ nó... cái chốn khỉ ho cò gáy này, ngày thì nắng vỡ đầu, đêm thì lạnh quéo cả râu."
Hắn lầm bầm chửi đổng, xoa xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc. Bụng thì đói, người thì rét, giấc ngủ hoàn toàn bị cắt đứt. Dạ Vô Biên đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe chở Hỏa Thạch đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực ấm áp của gã hộ vệ béo.
Không một chút sỉ diện, Dạ Vô Biên lồm cồm bò dậy, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nở một nụ cười nịnh nọt đến mức hèn mọn, bước cà nhắc tiến về phía gã béo.
'Hắn... hắn đến đây làm gì thế?!'
'Xong rồi! Tất cả đều chết!'
'Mẹ ơi!!! Mẹ ơi!!!'
'...'
Bọn tu sĩ và phàm nhân đứng gần gã béo bị cảnh tượng lúc nãy làm cho tinh thần chấn động, vô thức lùi lại rồi quay người chạy thật nhanh.
"Đại gia... vị đại gia này..."
Dạ Vô Biên rụt cổ, giọng run run the thé.
"Bần đạo lạnh quá. Ngài thương tình, cho bần đạo xin một viên Hỏa Thạch vụn rớt dưới đất kia có được không? Chỉ một viên bằng hòn bi thôi cũng được, bần đạo sắp chết cóng rồi."
Gã hộ vệ béo đang lim dim, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình ngẩng đầu lên.
'Là... là... kẻ khiến quần sĩ đổ máu ban chiều!'
Trái tim gã béo như ngừng đập. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, khi một kẻ mạnh tuyệt đối hạ mình tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ngươi, đó không phải là sự nhờ vả, đó là sự giễu cợt của tử thần trước khi cướp mạng! Gã tưởng tượng ra cảnh mình chỉ cần buông một lời từ chối, cái đầu heo này sẽ lập tức lìa khỏi cổ.
"Á... Á á á!"
Gã béo hoảng loạn hét lên một tiếng the thé, đũng quần ướt sũng tỏa ra mùi khai nồng nặc. Gã quỳ mọp xuống đất, dập đầu liên tục đến mức trán tứa máu, đẩy cả chiếc xe chở hàng trăm viên Hỏa Thạch giá trị liên thành về phía Dạ Vô Biên.
"Đại tiên! Ngài tha mạng! Ngài cứ lấy hết đi! Tiểu nhân có mắt như mù, xin ngài đừng giết tiểu nhân!"
Nói rồi, gã béo dùng cả tay lẫn chân, cuống cuồng bò lê bò lết trốn chạy vào trong màn sương mù mịt mờ, bỏ lại toàn bộ tài sản.
Dạ Vô Biên đứng ngây ra như phỗng. Hắn chớp chớp mắt nhìn chiếc xe đầy ắp Hỏa Thạch đỏ rực, rồi lại nhìn theo bóng lưng gã béo đang chạy trối chết.
'Cái tên béo này bị giẫm hỏng não rồi à? Xin có một cục đá vụn mà cho luôn cả xe? Lại còn đái cả ra quần...'
Dạ Vô Biên gãi gãi cằm, chép miệng đầy khó hiểu.
'Thôi kệ xác hắn. Ít ra ở cái chốn tu tiên điên khùng này vẫn còn người tốt thích làm từ thiện.'
Hắn thản nhiên bê một đống Hỏa Thạch lớn về lại dưới gốc thông, nhóm lên một ngọn lửa rực rỡ, rồi vui vẻ lôi củ khoai lang nhặt được ban chiều ra nướng. Hơi ấm lan tỏa khiến khuôn mặt bần tiện của hắn giãn ra đầy mãn nguyện.
...
Trong lúc đó, trên mỏm đá cao ngất ngưởng, những cơn gió Cương Phong lạnh lẽo thổi phần phật qua lớp áo bào tro của Tạ Quan Cơ.
Trên tay hắn lúc này, Thất Tinh Định Vị Bàn vẫn đang xoay tít, Ngọc Thạch Khám Trận Xích cắm sâu dưới mặt đất không hề phát ra một tia sáng nào. Mọi pháp bảo đều chứng minh một điều: Dạ Vô Biên không hề sử dụng nửa điểm linh lực.
"Lạy lục... van xin sao?"
Tạ Quan Cơ thu lại pháp bảo, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ.
"Nếu thực sự là một vị đại năng thông thiên triệt địa, hà cớ gì phải khúm núm bần tiện đi xin xỏ một gã hộ vệ phàm tục chỉ vì một cục hỏa thạch? Bản chất giòi bọ cuối cùng cũng phải lòi ra. Hắn hoàn toàn không có tu vi!"
Nhưng nụ cười của Tạ Quan Cơ bỗng cứng đờ trên môi khi thấy gã béo dập đầu lạy lục rồi dâng cả xe Hỏa Thạch cho Dạ Vô Biên.
Ánh mắt Tạ Quan Cơ lóe lên một tia sáng sắc lẹm. Hắn nhìn gã béo đang chạy trối chết, rồi lại nhìn Dạ Vô Biên đang vô tư ngồi nướng khoai.
"Không tốn một giọt mồ hôi. Không hao một tia linh lực. Cứ thế mà tước đoạt toàn bộ gia tài của kẻ khác..."
'Đây có phải là Thế trong truyền thuyết không?'
'Một mũi tên trúng hai đích? Vừa che giấu được việc mình không có tu vi, vừa trục lợi được từ sự ngu muội của thế nhân? Khả năng lường gạt và lợi dụng thời cơ của kẻ này đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh!'
Trong khoảnh khắc này, Tạ Quan Cơ nhận ra sự sai lầm của chính mình trong suốt những ngày qua. Hắn vung bút, viết xuống mặt trúc bằng những nét chữ sâu hoắm:
"Ta đang nhìn cùng một hiện tượng... Nhưng bằng sai cách."
Tạ Quan Cơ mỉm cười lạnh lẽo, một nụ cười của kẻ vừa phá vỡ được bức tường tri thức của bản thân.
"Ta cứ mải mê dùng Ngọc Xích, dùng Định Vị Bàn để đo đạc linh lực, đo đạc thiên địa biến số... mà quên mất rằng, vũ khí đáng sợ nhất của một tên lừa đảo không phải là thiên địa, mà là lòng người! Hắn không thao túng thiên đạo, hắn mượn cái oai của thiên đạo để thao túng con người!"
Hắn lật sang một trang trúc giản hoàn toàn mới. Ở phía trên cùng, Tạ Quan Cơ gạch bỏ những tiêu đề cũ kỹ như "Trận pháp ẩn giấu" hay "Quy luật linh khí".
"Lường Gạt Thiên Cơ."
Ánh mắt Tạ Quan Cơ lạnh đi. Hắn buông ngọc bút, bàn tay từ từ đặt lên chuôi kiếm bên hông. Chỉ cần một bước nhảy, uy áp Kim Đan sơ kỳ của hắn hoàn toàn có thể bóp nát tên đạo sĩ lôi thôi kia thành một vũng máu thịt. Chấm dứt sự lừa gạt này ngay lập tức.
Ngay khoảnh khắc Tạ Quan Cơ định tụ khí, ở dưới gốc thông, con lừa xám bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nó vểnh đôi tai dài, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng về phía mỏm đá mờ sương nơi Tạ Quan Cơ đang nấp, rồi há mõm kêu lên một tiếng uể oải.
"Hộc... Hộc..."
Âm thanh đục ngầu vang vọng trong hẻm núi tĩnh lặng.
Bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Tạ Quan Cơ lập tức cứng đờ. Hắn lại nhìn sang Dạ Vô Biên. Tên đạo sĩ vẫn thản nhiên cắn củ khoai lang, không hề mảy may quan tâm đến sát khí vừa lóe lên từ trên cao.
'Chà! Bên kia có tảng đá phẳng kìa! Làm chỗ dựa lưng thì sướng phải biết.'
Dạ Vô Biên vô thức nhìn đúng chỗ mà Tạ Quan Cơ đang nấp phía sau.
Ngay khi ánh mắt tên đạo sĩ gần lia đến chỗ hắn, Tạ Quan Cơ vô thức giật thụt cái đầu vào như một con rùa. Tạ Quan Cơ nghiến răng, ánh mắt càng thêm kiêng kỵ nhìn xuống bãi đất phía dưới:
'Không phải ngẫu nhiên mà hắn luôn chọn những gốc cây hẻo lánh, tách biệt hoàn toàn với đám đông tu sĩ.'
Khoảng cách mười dặm giữa bọn họ, trong mắt Tạ Quan Cơ lúc này, trông không khác gì một cái bẫy nhân quả khổng lồ đã được chăng sẵn, chỉ đợi hắn bước hụt một bước.
Tạ Quan Cơ từ từ buông chuôi kiếm ra.
'Kẻ đánh cược với xác suất ngu dốt nhất... là kẻ dùng sinh mệnh của mình làm vật thử nghiệm.'
Hắn lẩm bẩm, lau vội giọt mồ hôi trên trán, rồi thu liễm toàn bộ sát khí, chìm sâu vào bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.