Chương 11: Cướp Cạn
Sơn đạo gập ghềnh uốn lượn như một con cự xà chết khô dưới sắc trời ảm đạm. Gió rít từng cơn lạnh lẽo, mang theo cỗ mùi vị ngai ngái của huyết dịch và bùn đất.
Ngay giữa đoạn đường hẹp nhất, mấy cỗ xe ngựa nát bấy nằm lăn lóc. Bạch cốt ngổn ngang, thây nằm chồng chất. Một đoàn thương nhân phàm tục vừa trải qua một hồi đồ sát thảm khốc. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vách đá tàn lụi, tích tụ thành từng vũng nhỏ bốc lên mùi tử khí buồn nôn.
Giữa hiện trường thê thảm ấy là một đám hắc y nhân. Kẻ nào kẻ nấy sát khí đằng đằng, trên tay cầm những thanh đao còn nhỏ máu. Bọn chúng tự xưng là Huyết Quỷ Đạo.
Kỳ thực, đây chỉ là mấy tên tà tu Luyện Khí kỳ tầng một, tầng hai vừa bị tông môn ruồng bỏ. Tu vi thấp kém không thể chen chân vào Tu chân giới, bọn chúng liền chạy xuống trần thế, nương vào chút linh lực ít ỏi để tác oai tác quái, cướp bóc phàm nhân.
Đối với kẻ yếu, chút linh khí dật dờ trên người bọn chúng cũng đủ hóa thành uy áp khủng bố, làm cho can đảm nứt nẻ.
Tên cầm đầu, một gã trọc đầu mặt sẹo, vung thanh đại đao nhuốm máu, cười gằn gở lớp da người vừa lột được. Đột nhiên, gã khựng lại.
Từ xa xa, tiếng vó lừa lộc cộc vang lên giữa không gian tĩnh mịch tựa tử địa.
Một thiếu niên gầy gò, mặc chiếc áo gai rách nát, đang vắt vẻo nằm ngủ trên lưng một con lừa ốm nhom rụng lông xơ xác. Tiếng ngáy đều đều vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh tử khí.
Dạ Vô Biên từ từ hé mắt. Cảnh tượng thây sơn huyết hải trước mặt không làm đồng tử hắn co rút, cũng chẳng khiến thần hồn hắn run rẩy. Hắn chỉ đưa tay vỗ vỗ cái bụng đang xẹp lép.
'Đói quá, ruột lộn tùng phèo cả lên rồi... Lão già chết tiệt, sao lại đi sớm như thế, để ta một mình bơ vơ với con súc sinh ngốc này chứ.'
Gã mặt sẹo cau mày, thanh đao chỉ thẳng vào mặt Dạ Vô Biên, sát khí tỏa ra lạnh lẽo như từ cửu u trồi lên.
"Tiểu tử! Có mắt không tròng, dám đi ngang qua địa bàn của Huyết Quỷ Đạo! Để lại đồ đạc rồi tự lăn xuống núi, bằng không bổn tọa băm vát ngươi thành muôn mảnh!"
Uy áp Luyện Khí kỳ đi kèm với tiếng rống giận dữ làm chấn động cành lá xung quanh, dọa cho những con quạ đen giật mình bay tán loạn.
Dạ Vô Biên ngáp dài một cái, uể oải ngồi dậy. Hắn xách cái tay nải xẹp lép bên hông lên, quơ quơ trước mặt gã trọc đầu.
"Các ngươi mù à? Lão tử còn chưa có cơm ăn, trong này ngoài nửa củ khoai nướng lạnh ngắt thì còn cái quái gì nữa?"
'Bọn cướp cạn phiền phức. Chọn người mà cướp chứ, nghèo rớt mồng tơi như ta mà cũng không tha.' Hắn thầm chửi đổng trong lòng.
Đám tà tu đưa mắt nhìn nhau. Quả thực thằng ranh con này thoạt nhìn còn thê thảm hơn cả ăn mày.
Gã mặt sẹo hừ lạnh, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Ánh mắt gã đảo qua con lừa ốm đói đang thở phì phò.
"Nghèo thì để lại con súc sinh kia! Vừa hay chiều nay bổn tọa đang thèm chút thịt thui rơm nhắm rượu!"
Lời vừa dứt, con lừa ốm đói giật thót mình, ré lên một tiếng thảm thiết.
Dạ Vô Biên trợn trừng mắt. Hắn không sợ uy áp, không sợ đao quang kiếm ảnh, nhưng nếu con lừa này biến thành mồi nhậu, vậy đường núi xa xôi ai sẽ cõng hắn đi?
'Mất nó thì ai cõng ta? Bắt lão tử đi bộ thà giết lão tử đi cho xong!'
Không nói hai lời, Dạ Vô Biên tung một cước, gót chân nện mạnh vào mông con lừa ốm đói.
BỊCH!
"Chạy mau!"
Bị đau bất ngờ cộng với bản năng sinh tồn trỗi dậy, con lừa vốn lề mề bỗng nhiên như được tiêm máu gà. Nó lồng lên, đạp tung cát bụi, phi như điên qua khe hở giữa đám hắc y nhân. Tốc độ dường như còn sinh ra tàn ảnh.
Đám tà tu hoàn toàn không ngờ tới một người một lừa trông dặt dẹo là thế lại hành động dứt khoát như vậy. Đến khi phản ứng lại thì con lừa đã mang theo Dạ Vô Biên chạy xa cả dặm, chỉ còn để lại tiếng chửi rủa vang vọng trong gió.
"Mẹ kiếp! Một tên phế vật và một con lừa ghẻ!" Gã mặt sẹo bực tức mắng mỏ, nhưng cũng lười đuổi theo. Đối với chúng, truy sát một con lừa vừa tốn sức lại chẳng được tích sự gì.
...
Mặt trời dần buông xuống, để lại ráng chiều đỏ rực như máu.
Trấn Lạc Dạ là một thị trấn phàm tục giao thoa với rìa ngoài của Tu chân giới. Đường phố tấp nập, xen lẫn phàm nhân và một số tu sĩ tầng chót đang đi lại tìm kiếm cơ duyên.
Trong một xó xỉnh tối tăm, ẩm thấp nặc mùi rêu phong, Dạ Vô Biên đang cuộn mình ôm bụng đói meo râu. Con lừa ốm nhom kiệt sức nằm bẹp bên cạnh, thi thoảng khịt khịt cái mũi rụng đầy lông tơ.
Hắn đã tiêu cạn chút sức lực cuối cùng để chạy trốn, giờ đây ngay cả nhấc ngón tay cũng thấy mệt.
'Thế giới chết tiệt. Sống ở đâu cũng không bằng nằm sô pha xem TV ăn mì tôm. Ta sắp chết đói lần thứ hai rồi...'
Hắn ráng thò tay vào ngực áo lôi cuốn sổ "Thiên Địa Hành" rách nát cùng cây bút cụt ngòi ra, dùng đầu bút cào cào một dòng hằn lên mặt giấy nhám:
"Mười bốn Đông Nguyệt. Bị đám thổ phỉ trọc đầu rượt chạy xịt khói. Đói lả. Thế giới chết tiệt, không bằng nằm nhà ăn khoai."
Viết xong, hắn nhét sổ lại vào người, thoi thóp nhắm mắt.
Đúng lúc này, tiếng bước chân chầm chậm vang lên. Một bóng người dừng lại trước mặt hắn, che khuất ánh sáng hiu hắt.
Đó là một gã trung niên mặc đạo bào xộc xệch màu xanh xám, trên ngực áo thêu hình một luồng gió cuốn – tiêu chí của Thanh Phong Các. Gã tên Trương Lục, một đệ tử ngoại môn đang khóc ròng vì tháng này chưa tìm đủ chỉ tiêu tạp dịch cho tông môn.
Trương Lục vốn định đi các khu ổ chuột lùng sục đám lưu manh không nơi nương tựa, không ngờ lại vớ được một tên ốm đói nằm bẹp ở góc hẻm. Gã quan sát Dạ Vô Biên, thấy khí huyết thô thiển, nhục thân yếu ớt, đích thị là một phàm nhân dễ lừa gạt.
Gã ho khan một tiếng, chắp tay ra sau lưng, trưng ra bộ dáng cao nhân đắc đạo.
"Vị tiểu huynh đệ này, bần đạo thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, tuy đang chịu cảnh nghèo khó nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa đạo uẩn bất phàm..."
Dạ Vô Biên lười biếng liếc lên. Tròng mắt đục ngầu không có tia sức sống nào.
'Lại một tên đạo sĩ lừa đảo. Phiền phức.' Hắn kéo vạt áo rách che mặt, định ngủ tiếp.
Thấy con mồi không phản ứng, Trương Lục nhíu mày, vội vàng đổi chiến thuật. Gã tiến lên nửa bước, hạ giọng rót mật vào tai:
"Ngươi có muốn thay đổi vận mệnh không? Gia nhập Thanh Phong Các ta, bước chân lên con đường đại đạo. Trở thành đệ tử tiên môn, hàng tháng được nhận linh thạch, bao ăn bao ở, đặc biệt là... ngày ngày xơi thịt nướng, linh tửu thỏa thích!"
Ba chữ "bao ăn ở" vừa lọt vào tai, Dạ Vô Biên đã hơi rung rinh. Nhưng đến chữ "thịt nướng", toàn thân hắn như bị sét đánh trúng.
XOẠT!
Dạ Vô Biên ngẩng phắt đầu dậy. Đồng tử lập tức co rút mạnh mẽ. Không phải vì khát vọng trường sinh, cũng không phải ngộ ra chân lý thiên địa, mà là sự thèm khát nhét đầy cái dạ dày đang gào thét.
"Thịt nướng?"
Hắn hỏi lại, giọng khàn khàn, nuốt một ngụm nước bọt lớn.
Trương Lục thấy cá đã cắn câu, lập tức đắc ý vuốt râu: "Đúng vậy! Sơn hào hải vị, thịt linh thú béo ngậy nướng trên lửa hồng..."
"Đi!"
Dạ Vô Biên dứt khoát đứng bật dậy, túm lấy vạt áo đạo bào của Trương Lục như sợ đối phương đổi ý chạy mất. Hắn nhanh nhẹn đá con lừa dậy.
"Nhanh! Đi ngay lập tức! Trễ một khắc thịt nướng sẽ nguội mất!"
Trương Lục nhìn tên thiếu niên đột nhiên tràn trề sức sống, khóe miệng khẽ giật giật.
'Tên ngốc này, quả nhiên dễ lừa. Đợi đến lúc về Tông môn, tống vào khu tạp dịch bổ củi thì đừng trách bổn tọa tàn nhẫn.' Trương Lục cười gằn trong bụng.
Cả hai người cùng con lừa ốm nhom lững thững bước ra khỏi hẻm tối, nhắm thẳng hướng sơn môn Thanh Phong Các mịt mờ sương lạnh mà đi tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.