Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 15: Phế Vật

Đăng: 05/07/2026 14:11 1,461 từ 1 lượt đọc

Mặt trời đã lên cao bằng con sào, xua tan làn sương sớm mờ ảo bao phủ Thanh Phong Các. Thế nhưng, bầu không khí bên trong Thanh Phong Điện lúc này lại âm trầm và áp bách đến nghẹt thở.

Trên chiếc ghế Thái sư khảm ngọc trên đài cao, Tông chủ Trần Đạo Uyên - một gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ với khuôn mặt gầy guộc và đôi gò má cao, đang nhắm nghiền hai mắt. Khí tức cuồn cuộn tỏa ra từ người gã khiến những ngọn nến lưu ly xung quanh chập chờn suýt tắt. Bên cạnh gã, Lý Trưởng lão sắc mặt tái nhợt, khóe môi vẫn còn vương vệt máu khô, đang căm phẫn nhìn xuống đại điện.

Dưới nền gạch lưu ly lạnh buốt, Dạ Vô Biên nằm co quắp như một con sâu hấp hối. Chiếc áo bào vốn đã rách nát nay đẫm máu tươi, bám đầy bùn đất và cỏ dại. Khuôn mặt hắn sưng vù, một bên mắt không mở lên nổi. Con lừa xám thì bị trói nghiến hai chân sau, quẳng ở một góc cột, cái đầu hói sưng chù vù cọng lông xanh lá thỉnh thoảng lại giật giật.

"Tông chủ! Nghiệt súc này cắn nuốt phân nửa số Thanh Linh Thảo 50 năm tuổi của tông môn. Số linh dược đó vốn là hy vọng để ngài luyện chế Phá Chướng Đan, trùng kích Kim Đan kỳ!" Lý Trưởng lão nghiến răng ken két, thanh âm vang vọng mang theo vô tận hận ý.

"Nếu cứ thế đánh chết hắn thì quá hời. Đệ tử khẩn cầu Tông chủ phế bỏ hoàn toàn tu vi của hắn, đánh nát đan điền, đứt đoạn kinh mạch, cho hắn vĩnh viễn nếm mùi phế nhân sống không bằng chết!"

Nghe tiếng hô hào đằng đằng sát khí của Lý Trưởng lão, đám đệ tử xung quanh đồng loạt phụ họa. Những ánh mắt như đao kiếm cắm phập vào thân hình gầy gò đang run rẩy dưới đất.

Trần Đạo Uyên từ từ mở mắt, sát cơ sắc lạnh lướt qua. Gã gật đầu: "Chuẩn tấu. Dám phái thám tử vào đây phá hoại linh điền, chắc chắn tu vi của hắn không hề tầm thường. Lấy Trắc Linh Thạch ra đây! Bổn tọa muốn xem hắn dùng bí pháp gì để ẩn giấu tu vi, ép hắn hiện nguyên hình rồi đích thân xuất thủ phế bỏ linh căn của hắn!"

Một tiếng "Tuân lệnh" vang lên. Hai tên đệ tử nội môn khệ nệ khênh ra một tảng đá đen trùi trũi, mặt ngoài khắc chằng chịt những phù văn kỳ bí. Đây là Trắc Linh Thạch, pháp bảo chuyên dùng để đo đạc linh căn và cảnh giới của tu sĩ. Chỉ cần chạm tay vào, linh lực dù có che giấu kỹ đến đâu cũng sẽ bị bộc lộ dưới những luồng ánh sáng phân cấp.

Hai tên đệ tử bước tới, thô bạo túm lấy mái tóc xù xì của Dạ Vô Biên, lôi xệch hắn tới trước tảng đá. Chúng đè nghiến bàn tay đầy vết roi máu của hắn in thẳng lên mặt Trắc Linh Thạch.

Dạ Vô Biên rên lên một tiếng nhói óc. Cả thân thể hắn như muốn vỡ vụn. Nhưng khi bàn tay chạm vào mặt đá đen nhánh, một luồng hàn khí nhè nhẹ truyền đến, làm dịu đi phần nào cơn đau rát trên da thịt.

'Ủa? Cái cục đá này mát thế... Bọn tiên nhân này cũng biết hưởng thụ phết. Phải chi vác được cục này về làm gối kê đầu thì tối ngủ ngon phải biết.'

Dạ Vô Biên lờ đờ chớp mắt, trong đầu toàn là những suy nghĩ thô bỉ không hề ăn nhập với hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Hắn thầm thề, kiếp sau có đầu thai, nhất định phải sắm một cái giường làm bằng loại đá này.

Cả đại điện nín thở chờ đợi. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Trắc Linh Thạch. Bọn họ chờ xem ánh sáng rực rỡ bùng lên, bộc lộ linh căn của tên kẻ thù, để sau đó Tông chủ sẽ tung ra một chưởng tàn khốc nhất phế bỏ nó.

Một nhịp thở.

Hai nhịp thở.

Ba nhịp thở trôi qua.

Trắc Linh Thạch vẫn tối thui. Không một tia sáng. Không một gợn linh khí dao động. Cục đá đen thui tĩnh mịch y như một hòn sỏi ven đường bị ném xuống giếng cạn.

Trần Đạo Uyên khẽ nhíu mày. Gã phóng ra một tia thần thức quét thẳng vào cơ thể Dạ Vô Biên.

Khí hải? Khô cạn, trống rỗng.
Kinh mạch? Tắc nghẽn toàn bộ, cứng đơ như khúc củi khô.
Linh căn? Hoàn toàn không tồn tại! Tạp chất thế tục tích tụ đầy trong ngũ tạng, nhục thân yếu ớt đến mức chỉ cần một luồng gió độc cũng đủ thổi tắt sinh cơ.

Hắn là một phàm nhân. Một phàm nhân thuần túy, phế vật một trăm phần trăm, không lẫn một tạp chất tu chân nào!

Sự thật này tựa như một cái tát trời giáng nện thẳng vào mặt Tông chủ Trần Đạo Uyên và toàn thể cao tầng Thanh Phong Các.

Bọn họ vừa làm cái gì vậy? Bọn họ đường đường là tu sĩ, hưng sư động chúng, đánh mỏi cả tay, tung ra không biết bao nhiêu công pháp Luyện Khí kỳ để tra tấn... một tên phàm nhân chết đói?

Thậm chí, bọn họ còn lớn tiếng hô hào đòi "phế bỏ tu vi" của một kẻ căn bản không có lấy một luồng khí để mà phế! Đây chẳng khác nào đòi thiến một tên thái giám!

"Không... Không thể nào!" Lý Trưởng lão lùi lại nửa bước, miệng há hốc, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào Dạ Vô Biên.

"Hắn... hắn không có tu vi? Vậy thì chúng ta lấy cái gì để phế? Lấy cái gì để báo thù cho Thanh Linh Thảo của lão phu?!"

Cảm giác uất ức dâng trào tột độ. Chẳng có âm mưu thâm độc hay thám tử Cuồng Huyết Môn nào ở đây cả. Cơ nghiệp 50 năm bị hủy hoại đơn giản chỉ vì một con lừa phàm tục đi lạc, còn cấm chế thì thực sự đã quá mục nát! Nỗi nhục nhã này làm sao nuốt trôi? Chủ của con lừa lại là một tên phế vật, không có tu vi để phế, không có bí mật để tra khảo. Nếu một chưởng vỗ chết hắn ngay tại đại điện, chẳng những làm bẩn phong thủy sơn môn mà còn rước thêm nhân quả nghiệp chướng dơ bẩn của thế tục trước thềm đột phá.

Trần Đạo Uyên cảm thấy huyết áp mình tăng vọt, ngực nhói lên từng cơn đau thắt. Lão vừa mất đi cơ hội đột phá Kim Đan, lại vừa bị sỉ nhục trí tuệ một cách cay đắng. Thanh Phong Các rước về một thằng phế vật để nó ăn sạch tài sản!

'Bọn điên này bị sao thế nhỉ? Lão tử đã bảo lão tử thèm thịt nướng, có nói câu nào nhận mình là thần tiên đâu. Tự đem đá ra đo rồi tự tức.'

Dạ Vô Biên nằm co ro dưới đất, nhìn đám tu sĩ mặt cắt không còn hạt máu, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

Nhân lúc không ai để ý, hắn lén lút lôi cuốn "Thiên Địa Hành" cùng cây bút cụt ngòi ra. Quẹt đầu bút vào chút máu mũi rỉ ra thay mực, hắn viết cộc lốc vài chữ:

"Mười bảy Đông Nguyệt. Đám đạo sĩ này chắc bị chập mạch. Tự lôi cục đá đen ra sờ rồi tự khóc lóc. Vẫn chưa được ăn thịt nướng. Đau toàn thân."

Hắn cất vội cuốn sổ đi khi nghe tiếng Vương Quản sự cẩn trọng tiến lên hỏi: "Tông chủ... Xử lý hắn thế nào đây?", trán lão túa đầy mồ hôi hột.

Trần Đạo Uyên ôm chặt ngực, sắc mặt từ xanh chuyển sang tím ngắt. Gã hất tung ống tay áo, linh lực bạo phát đánh bay một chiếc đỉnh hương bằng đồng. Giọng nói của gã gầm lên mang theo sự hối hận và sỉ nhục khôn cùng:

"Tống cổ nó đi! Lột sạch những gì còn sót lại trên người nó, đem cả tên phế vật này cùng con súc sinh kia ném thẳng xuống Vạn Trượng Nhai ở sau núi cho bổn tọa! Cho chúng vỡ nát xương cốt làm mồi cho sài lang! Đừng để máu của nó làm bẩn đại điện của Thanh Phong Các thêm một khắc nào nữa!"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3