Chương 13: Chẻ Củi
Khu Tạp Dịch của Thanh Phong Các nằm khuất phía sau sườn Bắc của ngọn núi, là nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời. U khí âm hàn lẩn khuất trong từng gốc cây ngọn cỏ, hòa lẫn với mùi mồ hôi chua loét và mùi rêu phong ẩm mốc.
Dưới màn sương lạnh buốt, hàng trăm phàm nhân và đệ tử tạp dịch đang còng lưng làm việc tựa như những bầy kiến hôi bị giam cầm trong thâm uyên. Kẻ thì cõng trên lưng những bao linh mễ nặng trĩu, người thì cắn răng kéo những cỗ xe chở đầy quặng đá. Bọn họ đa phần đều là những kẻ bị lừa gạt nhập môn bằng những lời hứa hẹn hoa mỹ, cuối cùng lại rơi vào lò luyện ngục bóc lột nhục thân.
"Mau lết cái chân nhanh lên! Trễ giờ nạp lò luyện đan, bổn tọa sẽ lột da các ngươi!"
Một thanh âm chói tai nứt nẻ vang lên. Vương Quản sự - một tên mập mạp ục ịch với tu vi Luyện Khí kỳ tầng ba, đang vung vẩy cây thiết tiên sáng loáng trong tay. Mỗi lần gã vung roi, không khí lại vang lên tiếng xé rách chói tai, mang theo từng cỗ uy áp nhàn nhạt ép đám phàm nhân không thở nổi.
Đúng lúc này, hai tên đệ tử Giao Tiên Điện dẫn Dạ Vô Biên bước vào. Theo sau là con lừa ốm nhom đang liên tục vẩy đuôi.
"Vương Quản sự! Trưởng lão có lệnh, tống tên phế vật và con lừa này vào đây chẻ củi. Không đủ một trăm sọt Thiết Mộc thì tuyệt đối cấm cho ăn!"
Vương Quản sự híp đôi mắt ti hí lại, đánh giá từ đầu đến chân Dạ Vô Biên. Nhục thân ốm yếu, kinh mạch tắc nghẽn, thần khí rã rời... chẳng có điểm nào ra dáng một tên tạp dịch có sức chịu đựng cả.
"Lại là một tên cặn bã từ trần thế lọt vào."
Vương Quản sự hừ lạnh một tiếng, vứt bạch phịch một cây rìu sứt mẻ rỉ sét xuống nền đất trước mặt Dạ Vô Biên. Gã chỉ tay về phía một đống thân cây to bằng gốc cổ thụ, vỏ cây đen sì cứng như sắt nguội.
"Quy củ ở đây rất đơn giản: Xong việc mới có cơm. Đống Thiết Mộc kia, chẻ cho ra một trăm sọt củi. Dám lười biếng một nén nhang, roi sắt này sẽ rút gân lột da ngươi!"
Nói đoạn, Vương Quản sự quất mạnh một roi xuống tảng đá cẩm thạch bên cạnh.
CHÁT!
Tảng đá vỡ nát thành từng mảnh vụn. Bụi đá bay mù mịt. Đám tạp dịch xung quanh kinh hãi lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn thiếu niên ốm đói mới đến. Thiết Mộc là loại gỗ cứng vô cùng, ngay cả đệ tử Luyện Khí kỳ dùng linh khí bọc rìu cũng phải chật vật, huống hồ là một tên phàm nhân không có linh lực lại dùng rìu cùn.
Dạ Vô Biên từ từ cúi xuống nhặt cái rìu lên. Hắn ước lượng sức nặng, rồi lại nhìn đống Thiết Mộc khổng lồ chất cao như núi.
Cơn đói cồn cào đang cào xé lục phủ ngũ tạng hắn. Tay chân hắn đã nhũn ra từ lâu sau chuyến bỏ chạy trối chết khỏi đám sơn tặc.
'Bắt một thằng đang chết đói đi chẻ cái đống sắt này? Chó mới thèm làm. Cùng lắm thì ngủ một giấc cho qua cơn đói, khi nào mộng du thấy thịt nướng thì ăn bù vậy.'
Dạ Vô Biên lầm bầm trong lòng. Hắn ném cái rìu sang một bên với tiếng "Keng" khô khốc.
Trước những cặp mắt tròn xoe của hàng trăm người xung quanh, Dạ Vô Biên lững thững bước tới đống Thiết Mộc. Nhưng hắn không chẻ củi. Hắn lấy chân khều khều vài khúc gỗ lớn, gạt cho chúng nằm ngang hàng với nhau, tạo thành một cái phản phẳng phiu. Sau đó, hắn đi gom một mớ cỏ khô rải lên trên để làm nệm lót.
Công việc chuẩn bị hoàn tất. Dạ Vô Biên ngáp dài một cái, lôi cuốn "Thiên Địa Hành" rách nát cùng cây bút cụt ngòi từ trong ngực áo ra. Nhặt một mẩu than củi tàn trên đất miết vào đầu bút thay mực, hắn uể oải viết ngoệch ngoạc:
"Mười sáu Đông Nguyệt. Bọn tiên nhân hứa cho ăn thịt nướng lại lừa mình đi bổ củi. Đói muốn xỉu. Tiên môn đúng là đồ giẻ rách vắt cổ chày ra nước. Đi ngủ thôi."
Viết xong, hắn cất cuốn sổ đi, thẳng cẳng nằm bịch xuống cái giường vừa chế tạo. Hắn kéo vạt áo đạo bào rách nát trùm kín đầu, vắt chân chữ ngũ.
Chỉ không đầy ba nhịp thở, một tiếng ngáy khe khẽ vang lên.
Toàn bộ khu tạp dịch chìm vào tử tịch. Ngay cả âm thanh hít thở của đám phàm nhân cũng đông cứng lại. Bọn họ như không tin vào mắt mình.
Kẻ này điên rồi sao? Dám nằm ngủ ngay trước mũi thiết tiên của Vương Quản sự?
Sắc mặt Vương Quản sự từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, gân xanh nổi hằn trên trán như giun bò. Một cỗ lửa giận cuồng bạo tạc vào lồng ngực gã. Bổn tọa làm quản sự nhiều năm, chưa từng thấy tên súc sinh nào ngang ngược và coi thường kỷ cương đến nhường này!
"Làm phản! Ngươi dám coi thường bổn tọa!"
Vương Quản sự gầm lên, linh lực Luyện Khí kỳ rót thẳng vào thiết tiên. Roi sắt mang theo âm ba xé gió quất mạnh xuống thân hình đang nằm cuộn tròn của Dạ Vô Biên.
VÚT! BỤP!
Cú quất giáng thẳng xuống, xé toạc lớp áo bào mỏng manh. Linh lực Luyện Khí kỳ tàn phá nhục thân phàm tục, cày xới một đường sâu hoắm trên lưng Dạ Vô Biên. Máu tươi tức thì bạo bắn, rách da tróc thịt tới tận xương. Đối với phàm nhân gầy gò ốm yếu, một đòn này dư sức khiến kẻ đó đau đớn đến mức can đảm nứt nẻ, gào khóc thảm thiết, thậm chí đái ỉa không đều.
Thế nhưng... Dạ Vô Biên chỉ khẽ nhăn mặt. Dưới sự chi phối của ý chí "nằm thẳng" kiên cường cùng cơn buồn ngủ và cái đói đến mức lục phủ ngũ tạng co rút, cơn đau xé thịt kia truyền đến đại não hắn lại bị vứt ra sau đầu, diễn dịch thành một thứ vô cùng vụn vặt.
Hắn lật người sang một bên, đưa tay gãi gãi lưng, giọng ngái ngủ làu bàu: "Ruồi muỗi trên núi dạo này cắn đau quá... Ồn ào chết đi được."
Nói xong, hắn lại tiếp tục ngáy khò khò.
Đám tạp dịch xung quanh đồng loạt há hốc mồm, can đảm như nứt nẻ. Tên nhóc này rốt cuộc là kẻ nào? Lì đòn đến mức thiết tiên quất vào người mà chỉ coi như muỗi đốt?
Sự tức giận của Vương Quản sự lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Gã cắn nát cả môi, liên tục vung roi sắt như cuồng phong trút xuống.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Roi sắt liên tục quất vào cẳng chân, vào đùi Dạ Vô Biên. Áo bào rách tươm, huyết dịch túa ra nhuộm đỏ cả mớ cỏ khô, từng thớ thịt lật lên trông rợn cả người. Nhưng Dạ Vô Biên tựa hồ đã tiến vào trạng thái "Tịch diệt" của kẻ thèm ngủ đến điên cuồng. Hắn chỉ co rúm người lại một chút, dùng hai tay ôm chặt lấy cái mông, dứt khoát không thèm mở mắt. Cả một quá trình máu chảy đầm đìa, hắn vẫn ngáy khò khò coi như muỗi đốt đồng thau, kiên định với tín ngưỡng "ta cứ ngủ, trời sập cũng mặc kệ".
Sau chừng vài chục roi, Vương Quản sự mỏi nhừ cánh tay, mồ hôi nhễ nhại, vừa thở hồng hộc vừa chống nạnh. Gã đánh đến mức tay mỏi nhừ mà tên kia vẫn bất động.
"Được... Được lắm! Tên nghiệt súc vô pháp vô thiên!"
Vương Quản sự thở hắt ra, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn: "Bổn tọa xem ngươi cứng đầu được bao lâu! Cứ việc nằm đó! Người đâu, không có lệnh của ta, tuyệt đối không ai được cho tên phế vật này một giọt nước!"
Vương Quản sự hậm hực quay ngoắt đi, mang theo cục tức nghẹn ở cổ họng. Đám tạp dịch cũng nhanh chóng tản ra, không ai dám lại gần vì sợ mang họa.
Ở một góc chuồng ngựa xập xệ cách đó không xa, con lừa ốm nhom đang đứng nhai cỏ dại. Nó liếc mắt nhìn chủ nhân đang cuộn tròn trên đống gỗ, rồi cũng từ từ quỵ hai chân trước xuống, ngậm một cọng rơm, lim dim nhắm mắt.
Một người một lừa, giữa chốn Tiên môn ngập tràn uy áp và sự bóc lột tàn khốc, lại thản nhiên ngủ một giấc ngon lành, tựa như đang tách biệt hoàn toàn khỏi vòng xoáy nhân quả của thiên địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.