Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 118: Nghi Ngờ

Đăng: 26/07/2026 02:55 1,071 từ 1 lượt đọc

Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên, hòa quyện với cái lạnh cắt da cắt thịt của Phong Khẩu Quan.

Nơi tia linh quang vừa giáng xuống ban nãy, mảnh đất cằn cỗi đã kỳ tích mọc lên một đám Tụ Linh Thảo xanh mướt, lá cây tỏa ra vầng sáng nhạt của linh khí nguyên thủy. Đối với những tu sĩ đang kẹt lại trong hoàn cảnh thiếu thốn ngọc thạch và đan dược, đám cỏ non này chẳng khác nào một kho báu từ trên trời rơi xuống.

"Cút ra! Đám Tụ Linh Thảo này là của Tứ Tượng Môn chúng ta!"

"Láo xược! Thiên địa dị bảo, kẻ mạnh đoạt được! Tránh ra cho lão phu!"

Tiếng chửi rủa vang lên kèm theo tiếng pháp khí va chạm chát chúa. Một lưỡi phi kiếm xé gió lao tới, chặt đứt cánh tay của một gã tán tu vừa vươn tay định nhổ gốc linh thảo. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt cát sỏi. Gã hộ vệ béo phệ ban nãy từng hung hăng dùng roi đánh cô bé phàm nhân, giờ phút này lại đang nằm cuộn tròn dưới đất, ôm đầu kêu la thảm thiết khi hàng chục bàn chân của các tu sĩ cấp cao giẫm đạp lên người gã để tranh giành từng ngọn cỏ.

Chỉ vì một đám cỏ tỏa linh khí, hàng trăm cường giả bình thường đạo mạo giờ đây đang cấu xé nhau chẳng khác nào lũ dã thú đói khát.

Dưới gốc thông già cách đó không xa, một tiếng ngáp dài uể oải vang lên, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh đẫm máu.

Dạ Vô Biên cựa mình, bực dọc tháo cái nón lá che trên mặt xuống. Hắn dùng ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó tiện tay quẹt một cục gỉ mũi đen ngòm lên tảng đá bên cạnh. Tiếng binh khí va chạm the thé làm hắn không tài nào ngủ được. Hắn nheo mắt nhìn về phía đám đông đang đánh nhau vỡ đầu sứt trán.

'Mẹ kiếp, đám tiên nhân này bị điên hết rồi sao?'

Dạ Vô Biên bụng đói meo, nhăn nhó lẩm bẩm trong bụng.

'Kẹt ở đây thiếu ăn thiếu mặc, đói quá sinh ảo giác nên giờ xúm vào giành nhau mấy cọng cỏ dại mọc sau cơn mưa bóng mây? Tu tiên cái quái gì mà mạt rệp, bần tiện hơn cả phàm nhân ngoài chợ cá.'

Hắn chép miệng ngán ngẩm. Dạ Vô Biên thà chết đói cũng không thèm ăn thứ cỏ rác rưởi ấy. Hắn đứng dậy, liền kéo con lừa đi ra chỗ vách động xa xa đằng kia. Hắn lật người quay lưng lại với đám đông, dùng vạt áo xám bẩn thỉu cuộn chặt lấy lỗ tai, nhắm nghiền mắt, cố dỗ giấc ngủ để quên đi cơn đói đang cồn cào trong bụng. Mặc xác đám tu sĩ kia muốn chém giết nhau ra sao thì ra.

Trong khi đó, ở trên một mỏm đá cao khuất lấp sau lớp sương mù.

Tạ Quan Cơ đã thức trắng một đêm, hốc mắt sâu hoắm hiện rõ vài tia vằn đỏ, nhưng con ngươi lại sáng rực một thứ ánh sáng cuồng nhiệt của kẻ cuồng si học thuật. Hắn khoanh tay trước ngực, mắt lạnh lùng rũ xuống nhìn bãi chiến trường đẫm máu bên dưới.

Bàn tay cầm ngọc bút của hắn nhịp nhịp lên cuốn trúc giản. Mọi sự việc diễn ra từ hôm qua đến giờ đang xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn hảo trong tâm trí của vị thiên tài trận pháp sư.

"Lấy nửa cái bánh tráng ỉu xìu đổi lấy lời cảm tạ của phàm nhân. Dùng lời cảm tạ đó làm cớ để 'đón lõng' tia linh quang từ vết nứt không gian. Tia linh quang giáng xuống tạo ra Tụ Linh Thảo. Và Tụ Linh Thảo... chính là mồi lửa thiêu rụi lý trí của đám tu sĩ đang kẹt lại."

Tạ Quan Cơ khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa như khinh bỉ, nửa như phấn khích ngùn ngụt.

"Chỉ với nửa cái bánh tráng rẻ mạt... hắn đã kích động lòng tham, tạo ra một cuộc huyết chiến tàn sát lẫn nhau của hàng trăm tu sĩ."

Tạ Quan Cơ hít một hơi thật sâu. Hắn không hề e sợ. Ngược lại, tính hiếu thắng của hắn đang bốc cháy hừng hực. Hắn cho rằng mình đã nhìn thấu thủ đoạn thao túng vạn vật của gã đạo sĩ lôi thôi kia.

"Kẻ phàm phu tục tử chỉ nhìn thấy bề nổi của dị tượng. Còn ta, ta nhìn thấy một ván cờ nhân quả tinh vi đến rợn người!"

Tạ Quan Cơ mở cuộn trúc giản ra, ngòi bút lông chấm chu sa đỏ thẫm, gạch bỏ đi những ghi chép về linh lực và trận đồ phức tạp.

Hắn vung bút, viết xuống mặt trúc một dòng chữ mạnh mẽ, nét mực sắc lẹm như kiếm:

"Vũ khí đáng sợ nhất không phải là pháp bảo hay linh khí, mà là Sự Tầm Thường."

Mắt Tạ Quan Cơ lóe lên tia sáng rực rỡ.

"Dùng những hành động thô bỉ, lười biếng nhất để che giấu sự đo đạc thiên cơ. Dùng những món đồ phàm tục rẻ mạt nhất để thao túng lòng tham và xoay vần chúng sinh trong lòng bàn tay. Kẻ này đang cố tình bày ra dáng vẻ của một kẻ mạt hạng để không ai thèm đề phòng!"

Tạ Quan Cơ siết chặt cuốn trúc giản, nhét sâu vào trong vạt áo bào. Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía gốc thông, nơi Dạ Vô Biên đang nằm co ro ngáy ngủ.

"Một vở kịch hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo đó đã vô tình để lộ ra một sơ hở lớn nhất: Tia linh quang nguyên thủy kia."

Tạ Quan Cơ lạnh lùng cười thầm. Hắn biết rõ, Dạ Vô Biên mất bao công sức tính toán thiên cơ, tạo ra cuộc hỗn chiến này chắc chắn không phải chỉ để giải trí. Mục đích thực sự của tên lừa đảo này chính là mảng không gian biệt lập vừa bị nứt vỡ kia!

"Ngươi muốn mượn cục diện hỗn loạn này để che giấu hành tung sao? Nhưng tại sao lại làm đến mức này?"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3