Chương 19: Trận Nhãn
"TÁN TIÊN CỨU MẠNG!!!"
"Phập!"
Tiếng gào thét cuồng tín của Trần Đạo Uyên đột ngột bị cắt đứt, biến thành một âm thanh sặc máu chói tai. Lưỡi đại đao mang theo sát khí oan nghiệt chẻ dọc lồng ngực gã, băm nát tâm mạch. Vị Tông chủ Thanh Phong Các hai mắt trợn ngược, đổ ập xuống vũng máu, chết không nhắm mắt. Chẳng có phép màu nào xuất hiện để cứu rỗi gã cả.
"TÔNG CHỦ!!!"
Lý Trưởng lão ở phía dưới sân gào lên thê thảm, hai mắt rỉ máu tột cùng tuyệt vọng.
Huyết Đao Môn Chủ giẫm một chân lên cái xác còn đang co giật của Trần Đạo Uyên, thè lưỡi liếm vệt máu trên lưỡi đao, gằn giọng vung tay: "Giết sạch! Không chừa một mống!"
Bọn tà tu rú lên man rợ, chuẩn bị lao vào tàn sát những đệ tử Thanh Phong Các cuối cùng đang run rẩy co cụm lại một chỗ.
Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc lưỡi đao của bọn chúng chực chờ hạ xuống...
"CẠCH!"
Một âm thanh khô khốc, trầm đục vang lên từ tận sâu dưới lòng đất, giống như hai cỗ máy khổng lồ vừa khớp vào nhau một cách hoàn hảo.
Ngay sau đó, mặt đất trên đỉnh núi Thanh Phong rung chuyển dữ dội. Bệ thờ trung tâm vốn dĩ đã tắt ngấm và bốc khói đen bỗng nhiên rực sáng, phát ra những luồng kim quang chói lòa đâm thẳng lên chín tầng mây.
"Chuyện gì thế này?!"
Huyết Đao Môn Chủ giật mình lùi lại.
Đại trận ngàn năm của Thanh Phong Các... đã thức tỉnh!
Trở lại thời điểm đêm hôm qua, ở dưới chân núi, sau khi Dạ Vô Biên lăn hàng vạn bậc thang xuống và đập đầu vào một cái cột đá rêu phong. Vì quá đau và bực dọc, hắn đã tung chân sút mạnh vào cái cột đá một phát, mắng nó là "Đá tảng thối tha".
Dạ Vô Biên nào biết, cái cột đá ven đường mà chó đi tè hằng ngày ấy chính là Trận Nhãn cốt lõi của Hộ Phái Đại Trận. Cú sút bực tức của hắn không mang theo một giọt linh lực nào, nhưng lực chấn động vật lý thuần túy đã vô tình đánh vỡ mảng rỉ sét 500 năm kẹt cứng ở chốt khóa bên trong.
Chốt khóa bung ra, hệ thống bánh răng bằng đá khổng lồ bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, vì cỗ máy này quá lâu không được bôi trơn, nó xoay chuyển vô cùng ỳ ạch. "Két... két... két..." Xuyên suốt cả một đêm dài cho đến tận sáng hôm sau, hệ thống bánh răng dưới lòng đất mới nặng nề nhích từng chút một.
Bánh răng khổng lồ ấy chỉ hoàn tất vòng xoay và khớp lại vừa khít vào nhau "Cạch!" ngay đúng cái giây phút mà Tông chủ Trần Đạo Uyên vừa trút hơi thở cuối cùng.
Cơ quan vật lý đã thông. Hàng trăm viên linh thạch mà các Trưởng lão vừa đổ vào bệ thờ trên đỉnh núi giờ đây tìm được mạch dẫn, lập tức giải phóng một lượng linh khí khổng lồ.
"OMMMM!"
Tiếng kiếm minh vang rền khắp thiên địa. Từ mặt đất, từ những tảng đá, từ vô số gốc cây trên đỉnh núi Thanh Phong, hàng vạn đạo kiếm quang sắc lẹm màu xanh biếc phụt lên như mưa sao băng mọc ngược. Đây chính là uy lực thực sự của Thanh Phong Tàn Khuyết Kiếm Quyết khi được phóng thích qua Hộ Phái Đại Trận.
"Không! Chạy mau!"
Huyết Đao Môn Chủ kinh hãi gào lên, vội vã vung đao đỡ gạt.
Nhưng đã quá muộn. Tốc độ của kiếm trận nhanh như thiểm điện.
"Phập! Phập! Phập!"
Hàng vạn đạo kiếm quang vô tình xuyên thủng thân thể của hơn ba trăm tên tà tu Cuồng Huyết Môn. Bọn chúng thậm chí không kịp hét lên tiếng thứ hai, thân xác đã bị băm vằm thành hàng ngàn mảnh vụn thịt lẫn lộn, sau đó bị sát khí của kiếm trận nghiền nát thành một đám sương máu mù mịt.
Ngay cả Huyết Đao Môn Chủ, kẻ vừa hung hăng đoạt mạng Trần Đạo Uyên, cũng bị một đạo kiếm quang khổng lồ xẻ dọc từ đỉnh đầu xuống chân, hóa thành tro bụi bay theo gió.
Chỉ trong ba cái chớp mắt, toàn bộ thế lực Cuồng Huyết Môn đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế gian, không sót lại dù chỉ là một mẩu xương.
Đỉnh núi Thanh Phong chìm vào một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Máu tanh hòa cùng lớp tro tàn rơi lả tả xuống sân gạch lưu ly.
Lý Trưởng lão và hơn chục tên đệ tử còn sống sót quỳ sững sờ trên mặt đất. Bọn họ há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng huyết nhục hoành phi trước mắt, rồi lại dời mắt nhìn thi thể đẫm máu của Tông chủ Trần Đạo Uyên đang nằm lạnh lẽo bên cạnh bệ thờ rực sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.