Chương 6: Đại Tuyết
Có câu nói: "Thần tiên đả giá, phàm nhân tao ương."
Đối với những cường giả Hóa Thần kỳ phi thiên độn địa, một cái nhấc tay của họ đủ để bóp nát vì sao, một cái chớp mắt có thể khiến giang hà chảy ngược. Mùa đông năm nay ở Tân Nguyệt Thôn đến sớm hơn thường lệ, không phải vì thiên địa luân hồi, mà là do dư ba từ một cuộc đại chiến sinh tử của hai vị Hóa Thần lão quái ở tận Cực Bắc băng nguyên cách đó hàng ngàn dặm dội về.
Một đạo sương hàn ngút trời xé toạc hư không, xuyên thủng tầng mây, cưỡng ép phong tỏa vạn dặm linh khí của Kiếm Vực Châu. Bầu trời chuyển sang một màu xám xịt chết chóc. Hàng ngàn vạn bông tuyết to bằng bàn tay lả tả rơi xuống, mang theo hơi thở tử vong lạnh lẽo như một bàn tay băng giá mơn trớn dọc sống lưng phàm nhân.
Đại tuyết phủ trắng Tân Nguyệt Thôn.
Cái lạnh thấu xương xuyên qua những khe hở của túp lều tranh rách nát, chọc ngoáy vào lớp da bọc xương của những kẻ bần cùng. Tiếng khóc than rên rỉ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch tựa tử địa. Sáng ra, không ít thi thể phàm nhân cứng đờ bên vệ đường, nhục thân phủ một tầng sương trắng tàn nhẫn, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ.
Trong góc lều tối tăm, ánh lửa bập bùng yếu ớt từ đống củi tàn chẳng thể xua đi hơi lạnh.
"Khụ khụ... khụ..."
Lão Tôn nằm cuộn mình trên đống rơm, lồng ngực gầy gò nhô lên hụp xuống một cách khó nhọc. Khí huyết của lão đã cạn kiệt, hàm răng va vào nhau đánh bò cạp. Thế nhưng, chiếc áo bông sờn rách duy nhất trong nhà lại đang được đắp cẩn thận trên người Dạ Vô Biên.
Thậm chí, bên cạnh chỗ Dạ Vô Biên nằm, còn đặt ngay ngắn nửa củ khoai lang nướng đã nguội lạnh.
Dạ Vô Biên tỉnh giấc vì bị một đợt gió bấc tạt vào mặt. Hắn mở mắt, co rúm người lại, tay theo bản năng kéo chặt chiếc áo bông. Ánh mắt hắn lờ đờ lướt qua nửa củ khoai lang, rồi dừng lại ở bóng dáng héo hon của lão Tôn đang co ro ở góc nhà.
'Ông lão điên rồi. Lạnh thế này mà cởi áo cho mình đắp, định cosplay người tuyết à?'
Dạ Vô Biên lầm bầm, bụng đói kêu ọt ọt. Hắn vươn tay định nhặt củ khoai lên ăn, nhưng bàn tay chợt khựng lại. Âm thanh thở dốc nghèn nghẹn của lão Tôn như những mũi kim đâm vào màng nhĩ.
"Ông già... này..." Dạ Vô Biên trượt xuống khỏi ổ rơm, lết tới lay lay vai lão Tôn.
"Dậy đi, đừng ngủ nữa. Ngủ thế này dễ chầu diêm vương lắm."
Lão Tôn gắng gượng hé đôi mắt đục ngầu, mớ tóc bạc phơ dính bết vào trán vì mồ hôi lạnh. Lão thều thào bằng thanh âm khàn đục, tựa như ngọn nến trước gió:
"Biên nhi... ta lạnh quá... Lão xương cốt đã tàn, kiếp này coi như bỏ... Ngươi ăn củ khoai kia đi... rồi tìm đường sống..."
Dạ Vô Biên sửng sốt. Kiếp trước, hắn là kẻ nằm thẳng, vô tâm vô tính, chưa từng biết quan tâm ai. Xuyên không tới đây, hắn mặc định lão Tôn cưu mang hắn chỉ là tiện tay vớt bèo, sống chết có số. Nhưng nửa củ khoai và chiếc áo bông nhường lại giữa đại tuyết vùi lấp này đã đấm thẳng một cú đau điếng vào cái "đạo tâm" lười biếng của hắn.
'Đù má... Sao lại chơi bài bi kịch thế này?'
Tim Dạ Vô Biên lỡ một nhịp. Hắn cắn răng, khoác vội chiếc áo bông trở lại lên người lão Tôn, vốc một nắm tuyết ngoài cửa chà mạnh lên mặt mình cho tỉnh táo.
"Đừng có nói gở! Bát cháo mốc của ông tôi còn chưa trả được cái đùi lợn nướng nào, ông mà chết thì tôi thành kẻ nợ nần phàm tục à? Dậy! Đi tìm đại phu!"
Dạ Vô Biên không nói hai lời, dùng sức lực phàm nhân yếu ớt của mình xốc lão Tôn lên lưng. Con lừa xám kêu ậm ọt nơi góc hiên, nó cũng đang rét run bần bật, chẳng thể nào chở người được nữa.
Dạ Vô Biên cõng lão Tôn xông ra ngoài trời tuyết. Gió bấc rít gào như ngàn vạn mũi đao xẻo vào da thịt. Càn khôn mịt mùng, vạn dặm sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn lảo đảo bước đi trên nền tuyết dày ngập gối, mỗi bước chân là một lần rút cạn hơi sức.
'Mẹ kiếp cái thời tiết khốn nạn này!'
Hắn vừa đi vừa chửi thề trong bụng. Nước mũi chảy ròng ròng đóng băng trên khóe miệng. Đôi giày rơm đã ướt sũng, ngón chân mất dần cảm giác.
Hắn cõng lão Tôn đến gõ cửa nhà Tôn đại phu ở đầu thôn. Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, lộ ra gương mặt tiều tụy của vị lang băm. Nhìn thấy tình trạng khí huyết khô kiệt của lão Tôn, Tôn đại phu thở dài thườn thượt, lắc đầu:
"Phong hàn nhập tâm, lục phủ ngũ tạng suy kiệt. Cứu không nổi nữa. Trừ phi... có Tiên đan của mấy vị đại năng trên núi."
Tiên đan?
Dạ Vô Biên đứng sững lại giữa bão tuyết. Bóng lưng gầy gò của hắn run lên bần bật. Ở trên cao kia, Vạn Huyết Phong vẫn đứng sừng sững, ngạo nghễ đạp lên sinh mệnh phàm nhân. Nhưng hắn thì lấy đâu ra Tiên đan?
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, một tia ân hận phàm tục lóe lên trong đầu Dạ Vô Biên. Nếu hắn chịu bái sư học đạo, nếu hắn chịu khó ghi chép vài phương thuốc đan tu thay vì những lời lảm nhảm tào lao, có lẽ hắn đã không phải đứng trơ mắt nhìn ông lão này chết rét.
Sự bất lực của một kẻ nằm thẳng hiện lên một cách trần trụi và bi ai nhất. Không có kỳ tích, không có dị tượng thiên địa nào xuất hiện để cứu vãn. Đại đạo vô tình, coi vạn vật như sô cẩu.
Dạ Vô Biên lặng lẽ cõng lão Tôn quay về. Tuyết vẫn rơi trắng xóa, xóa nhòa đi những dấu chân xiêu vẹo của hai kiếp người nhỏ bé trên mặt đất phủ đầy sương hàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.