Chương 8: Ly Hương
Ba ngày sau đêm đại tuyết.
Bầu trời Cửu Châu vốn đã xám xịt tử khí, nay đột nhiên bị xé toạc bởi một luồng hỏa quang khổng lồ đỏ rực như máu. Tầng mây cuồn cuộn cuộn lên, nhường chỗ cho một chiếc chiến hạm pháp bảo khổng lồ mang ấn ký của Cực Đạo Ma Tông đang nghiền ép hư không, giáng thẳng uy áp hủy diệt xuống đỉnh Vạn Huyết Phong.
Sự diệt môn của một tông phái không bao giờ có điềm báo trước. Kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, quy luật ngàn năm của tu chân giới chưa từng thay đổi.
"Huyết Đao Môn! Giao ra Cửu U Huyết Liên, bằng không hôm nay chó gà không tha!"
Một thanh âm mang theo chân kình cuồng bạo cuộn trào như sóng thần dội từ chiến hạm xuống, trực tiếp chấn vỡ trận pháp phòng ngự vạn năm của Vạn Huyết Phong. Ngay lập tức, hàng vạn pháp bảo từ hai phe phóng ra đan xen vào nhau. Bầu trời rực lửa, kiếm quang, đao mang, hỏa diễm và lôi đình cắn xé lấy nhau tạo thành một bức tranh luyện ngục trần gian. Tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ kỳ rớt xuống khỏi phi kiếm như sung rụng. Tàn thi bị nổ tung hóa thành huyết vũ, tưới đẫm ngọn núi linh thiêng.
Dư chấn của trận đại chiến kinh thiên động địa đó không thể nào bỏ qua Tân Nguyệt Thôn nằm ngay dưới chân núi.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Những tảng đá khổng lồ bị chấn nát từ đỉnh núi mang theo hỏa diễm cuồn cuộn lăn xuống bình địa. Lửa cháy lan tràn, đốt trụi những túp lều tranh rách nát. Dân làng Tân Nguyệt gào khóc thảm thiết, dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy trong vô vọng. Khung cảnh hỗn loạn tựa như ngày tàn của thế giới.
Trong góc lều rách ở mạn Bắc thôn, Dạ Vô Biên thình lình mở bừng mắt.
Hắn khẽ rên lên một tiếng "hự". Lồng ngực đau nhói, ba cái xương sườn bị gã Tôn Đại Ngưu đánh gãy hôm trước vẫn chưa kịp liền lại, mỗi lần hít thở đều như có dao cứa vào phổi. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy, đầu tóc bù xù lấm lem bụi bẩn.
'Cái quái gì ồn ào thế này? Động đất à?'
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì...
"RẦM!"
Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngay trên đỉnh đầu. Một tảng đá xanh bằng cỡ chiếc cối xay mang theo hỏa diễm ngùn ngụt từ trên trời giáng thẳng xuống, đè nát bét túp lều tranh duy nhất che mưa che nắng. Bụi đất tung mù mịt. Nếu Dạ Vô Biên không vô tình nằm lăn ra sát mép góc vách từ đêm qua do đau nhức không ngủ được, thì giờ này hắn đã bị tảng đá kia nghiền thành một đống thịt vụn.
'Mẹ kiếp! Có để cho người ta ngủ không hả?'
Dạ Vô Biên ôm lấy mạng sườn đau nhức, lảo đảo đứng dậy giữa đống hoang tàn rực lửa. Hắn nhìn lên bầu trời đang sôi sục kiếm quang và huyết vũ, ánh mắt lờ đờ chớp chớp vài cái rồi nhăn mặt lầm bầm chửi đổng:
'Bọn tu sĩ đúng là lũ rảnh háng. Sống sướng quá không chịu được thì đi nhảy núi tự tử đi. Chết cũng không để cho người khác yên. Ném đá sập mẹ nó nhà người ta rồi lấy đâu ra chỗ mà ngủ!'
Không có sự phẫn nộ đòi lại công bằng, cũng chẳng có chút sợ hãi nào của một phàm nhân đứng trước thiên uy. Trong đầu kẻ nằm thẳng chỉ là sự bực dọc tột độ vì bị phá đám giấc ngủ. Dạ Vô Biên lầm lũi bước tới góc đống đổ nát, dùng một tay bới bới bới tìm lại cái tay nải tồi tàn.
Hắn kiểm tra một lượt. Cuốn sổ nhám rách nát "Thiên Địa Hành", cây bút lông sờn cước, và chiếc hồ lô rượu rỗng tuếch vẫn còn nguyên. Còn lại chẳng có tài sản gì đáng giá.
"Lộc cộc... Ọt ọt..."
Tiếng kêu tội nghiệp vang lên từ phía sau gốc đa. Con lừa xám rụng lông đang co rúm người lại vì sợ hãi những tiếng nổ chấn thiên. Bộ lông của nó xém đi một mảng vì tàn lửa rớt trúng.
Dạ Vô Biên tập tễnh bước tới, giật lấy dây cương lừa. Hắn vuốt vuốt cái cổ gầy trơ xương của nó, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Đi thôi. Chỗ này thành bãi rác rồi, không nằm ườn được nữa đâu."
Nếu có một vị Vô Thượng Lão Tổ nào đó đang lơ lửng trên chín tầng mây chứng kiến cảnh này, ắt hẳn sẽ kinh hãi đến mức đạo tâm nứt nẻ, lập tức quỳ mọp xuống mà bái lạy. Giữa đại kiếp diệt môn, huyết vũ phiêu sái, sát khí ngập trời làm cả thiên khung rung chuyển... vậy mà lại có một thanh niên nhục thân rách nát, lầm lũi dắt lừa đi xuyên qua biển lửa! Bước chân của hắn lảo đảo, nhưng mỗi bước lại đạp lên hư không, dường như không hề lây dính nửa phần sát kiếp! Đỉnh cao của "Thái Thượng Vong Tình", điềm nhiên quan sát vạn vật luân hồi sinh diệt mà sắc mặt không biến đổi mảy may!
Thực tế thì, Dạ Vô Biên đang lảo đảo là do mấy cái xương sườn gãy làm hắn đau đến mờ cả mắt, bước thấp bước cao suýt vấp ngã mấy lần. Hắn đi chậm không phải vì phong thái ung dung tự tại, mà là vì đau quá... chạy không nổi!
'Đau vãi chưởng... Đi nhanh thì sốc hông, mà cưỡi lừa thì xóc gãy xương mất. Số mình đúng là nhọ như đít nồi.'
Dạ Vô Biên cắn răng, nhăn nhó lầm bầm. Hắn dùng một tay ôm chặt mạng sườn, tay kia lôi theo con lừa xám uể oải. Một người một lừa lững thững lách qua những thi thể nằm la liệt, lách qua những căn nhà đang bốc cháy hừng hực, bỏ lại sau lưng Tân Nguyệt Thôn và một Huyết Đao Môn đang từng bước chìm vào hôi phi yên diệt.
Cái bóng gầy gò của Dạ Vô Biên trải dài trên con đường mòn, lầm lũi hướng về phía chân trời mịt mờ, nơi tiếng gió bấc gào thét hòa cùng âm thanh lốc cốc của móng lừa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.