Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 3: Thiên Địa Hành

Đăng: 05/07/2026 04:43 1,191 từ 1 lượt đọc

Thời gian qua đi tựa như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã ngót nghét một nguyệt. Tân Nguyệt Thôn vẫn nằm lầm lũi dưới cái bóng khổng lồ che rợp thiên khung của Vạn Huyết Phong. Mỗi ngày, từ trên cao thỉnh thoảng lại lóe lên những đạo huyết quang xé toạc tầng mây, nương theo đó là uy áp cuồn cuộn đổ ập xuống khiến phàm nhân trong thôn không khỏi hãi hùng chiến lật, cảm giác tử vong lạnh lẽo như một bàn tay băng giá mơn trớn dọc sống lưng.

Thế nhưng, giữa bầu không khí ngột ngạt tràn ngập sát ý đó, ở một góc sân đất nứt nẻ sau túp lều tranh, có một tên thiếu niên đang nằm vắt vẻo trên lưng một con lừa xám rụng lông.

Dạ Vô Biên ngậm một cọng cỏ tranh khô quắt, đôi mắt lờ đờ nửa đóng nửa mở, mặc cho con lừa già lững thững bước đi quanh đống rơm sưởi nắng.

'Mẹ nó, lưng con lừa này cứng như khúc gỗ. Nằm đau cả cột sống. Sớm muộn gì cũng phải vặt lông đem thui rồi kiếm cái võng xịn nằm cho sướng.'

Dạ Vô Biên uể oải trở mình, lầm bầm chửi đổng trong đầu. Cuộc sống mỗi ngày của hắn ở cái Tân Nguyệt Thôn rách nát này chỉ xoay quanh ba việc: Ăn cháo loãng, dắt lừa đi dạo, và tìm góc khuất để ngủ nướng. Hoàn toàn không có ý chí ngưng tụ linh khí, rèn luyện thể phách hay tìm kiếm cơ duyên. Hắn lười đến mức có lúc con lừa ị bậy ngay giữa sân, hắn cũng chẳng buồn đứng dậy dọn, chỉ lết đôi giày rơm văng bãi phân tàn tạ đó sang một bên.

"Biên nhi, lại đây."

Lão Tôn khập khiễng bước ra từ trong lều, trên tay cầm một cuộn giấy nhám đã ngả màu vàng ố và một cây bút lông sờn cước. Gương mặt chằng chịt nếp nhăn của lão hiện lên một nụ cười khổ hạnh.

"Đừng nằm ườn ra đó nữa. Lại đây ta dạy ngươi vài con chữ. Phàm nhân không tu tiên được, nhưng biết mặt chữ, sau này lão nhắm mắt xuôi tay, ngươi còn có thể lên tửu lầu trên trấn xin làm hỏa kế ghi sổ sách mà kiếm bát cơm."

'Biết chữ để đi làm cu li ghi sổ? Còn lâu. Đi làm thuê thà nằm ngủ còn sướng hơn.'

Dạ Vô Biên lầm bầm, nhưng nể tình bát cháo mốc cứu mạng năm xưa, hắn vẫn miễn cưỡng trượt khỏi lưng lừa, uể oải lết cẳng bước tới hiên nhà.

Lão Tôn trải cuộn giấy nhám rẻ tiền mua từ tay một tên tiểu thương lang bạt ra chiếc bàn đá. Đây là thứ giấy thô thiển nhất, bị chuột cắn nham nhở ở góc, bốc mùi ẩm mốc, hoàn toàn không dính dáng chút linh khí nào của thiên địa. Lão Tôn nắn nót viết xuống vài chữ Thánh Hiền cơ bản về Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, cặn kẽ giảng giải.

Dạ Vô Biên ngáp ngắn ngáp dài, giả vờ gật gù như gà mổ thóc. Đợi lão Tôn đi ra sau vườn chẻ củi, hắn lập tức giật lấy cây bút lông.

Ngòi bút chấm vào nghiên mực cạn. Không gian xung quanh dường như ngưng trệ. Bàn tay gầy gò của Dạ Vô Biên lướt trên mặt giấy nhám, động tác không theo bất kỳ sáo lộ nào, không nhanh không chậm, mang theo sự tĩnh mịch vô vi. Nếu có một vị đại năng Hóa Thần cường giả lướt ngang qua đây, nhìn thấy nét bút này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức đạo tâm nứt nẻ. Bởi vì động tác đó tựa hồ đang dung nạp cả vạn trượng hồng trần, ngưng kết lấy đạo vận nguyên thủy nhất của càn khôn vào trong từng con chữ.

Thực tế thì, Dạ Vô Biên đang bận viết nhật ký than vãn.

Hắn nhíu mày, ấn mạnh ngòi bút, viết ra những dòng thô thiển bằng thứ chữ xiêu vẹo như giun bò:

"Mùng tám Đông Nguyệt. Lại ăn củ cải mốc luộc. Nhạt như nước ốc. Cái lão Tôn này nấu ăn dở không tả nổi. Chiều qua, con lừa chết tiệt kia lại ỉa bậy trước cửa nhà lão trưởng thôn. Lão ta chửi bới ầm ĩ. Chó cắn gà kêu. Ồn ào không ngủ được. Bực mình."

Bút dừng. Đạo vận kết thúc. Dạ Vô Biên thỏa mãn xoa xoa cằm.

'Ghi chép lại mấy cái củ chuối này mới là thú vui tao nhã của người nằm thẳng. Chứ ba cái đạo lý khô khan thì nhai thế quái nào được.'

Hắn gập cuộn giấy lại, vứt sang một bên, ngáp một cái rõ to rồi lại trèo lên lưng lừa tiếp tục say giấc nồng.

Một nén nhang sau, lão Tôn ôm mớ củi khô bước vào. Thấy quyển giấy đã được đóng lại ngay ngắn, lão ngỡ rằng Dạ Vô Biên đã ngoan ngoãn chép xong bài học. Lão cười móm mém, lật giở ra xem thử.

Một trận im lặng tĩnh mịch bao trùm góc sân nhỏ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán đa già.

Lão Tôn trợn tròn đôi mắt đục ngầu nhìn những dòng chữ xiêu vẹo trên trang giấy. Không có đạo lý thánh nhân cao siêu, không có câu nói vĩ đại nào để tự cường. Chỉ có sự bất mãn tột cùng với củ cải mốc và bãi phân lừa.

"Ha ha ha..."

Đột nhiên, lão Tôn bật cười khanh khách. Tiếng cười khàn đục rung lên trong không trung, mang theo sự sảng khoái kỳ lạ hiếm thấy ở một lão nông bần hàn vất vả. Lão vuốt ve trang giấy nhám bị chuột gặm, ánh mắt lóe lên một tia thấu tỏ vẩn đục.

Cái thế giới tu chân này, ai ai cũng mưu cầu trường sinh, ai ai cũng muốn thấu hiểu thiên đạo. Chỉ có cái tên thiếu niên kỳ trắc này, học chữ chỉ để ghi lại sự bực dọc về bát rau luộc và bãi phân con lừa.

"Được, được lắm. Thế gian vạn vật tranh đoạt khốc liệt, nhục thân vùi trong Huyết Uyên. Ghi chép lại những thứ vớ vẩn này, há chẳng phải cũng là một loại tự tại điên cuồng sao?"

Lão Tôn mỉm cười, cầm lấy cây bút lông sờn cước, chấm nốt phần mực đen cuối cùng. Trên trang bìa cuốn sổ nhám đã rách nát, lão nắn nót viết xuống ba chữ bằng nét bút run rẩy nhưng trầm ổn phàm tục:

"Thiên Địa Hành"

Gió lùa qua khe liếp, thổi bay vài chiếc lá úa rụng xuống mặt sân đất nứt nẻ. Dưới ánh chiều tà ảm đạm của Tân Nguyệt Thôn, trên lưng lừa, Dạ Vô Biên lật người lại. Dạ dày trống rỗng của hắn sôi lên ùng ục. Hắn hơi nhíu mày, liếm mép rồi lèm bèm trong giấc mộng:

"Thịt nướng... Nhớ cho thêm tí muối..."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3