Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 12: Lột Sạch

Đăng: 05/07/2026 14:11 1,473 từ 1 lượt đọc

Sương đêm bảng lảng giăng ngang triền núi, Thanh Phong Các hiện ra như một hòn đảo bồng bềnh giữa biển mây. Tuy chỉ là một môn phái cấp thấp ở vùng rìa Tu chân giới, nhưng sơn môn của bọn chúng vẫn được xây dựng bằng bạch ngọc thạch, chạm trổ phù điêu phi kiếm lẫm liệt uy phong.

Trương Lục dẫn Dạ Vô Biên lê bước lên chín trăm chín mươi chín bậc thang đá. Dưới áp lực của hộ sơn đại trận yếu ớt, người bình thường leo lên sẽ thở hồng hộc, kinh mạch bành trướng. Thế nhưng, Dạ Vô Biên chỉ thấy... mỏi chân.

'Thang dài thế này, sau này mỗi lần đi mua rượu chắc gãy cặp giò mất.' Hắn lầm bầm, tay kéo mạnh sợi dây thừng dắt con lừa ốm nhom đang liên tục oằn oại phản đối phía sau.

Vừa bước qua cột trụ sơn môn, một bức màn linh khí mỏng như cánh ve lướt qua người Dạ Vô Biên. Trương Lục đột nhiên dừng bước, quay lại rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy ố vàng chi chít chữ bùa.

"Đến nơi rồi, điểm chỉ vào khế ước nhập môn này đi." Trương Lục ngoài mặt thì ra vẻ ôn hòa, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt của kẻ vừa săn được mồi.

Dạ Vô Biên đang đói đến hoa mắt chóng mặt. Mũi hắn liên tục khịt khịt trong không khí như chó săn tìm mồi, cố gắng đánh hơi xem mùi thịt nướng phát ra từ đâu. Hắn chẳng thèm nhìn lấy nửa chữ trên tờ giấy, nhắm mắt nhắm mũi quệt ngón tay cái dính đầy bùn đất ịn mạnh xuống góc tờ khế ước.

"Xong rồi! Thịt nướng của ta đâu?" Dạ Vô Biên ngáp một cái rõ to, giọng nói khô khốc lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Khế ước vừa thành, linh quang lóe lên rồi vụt tắt. Sắc mặt Trương Lục ngay lập tức lật bánh tráng. Gã nhếch mép cười lạnh, thu tờ giấy lại rồi hất cằm về phía hai gã đệ tử mặc đạo bào xám đang đứng canh cửa.

"Đưa tên phàm nhân này vào Giao Tiên Điện gặp Lý Trưởng lão!"

Dạ Vô Biên ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hai gã đệ tử lực lưỡng hai bên xốc nách lôi xềnh xệch đi. Con lừa ốm nhom bị túm dây cương kéo theo sau, cất tiếng "Ó e" kháng nghị.

'Khoan đã... Cái bọn này làm trò gì vậy? Sao không dẫn ta xuống nhà bếp?' Hắn vùng vằng, nhưng cơn đói khiến tay chân hắn nhũn như bún, căn bản vô lực phản kháng.

Bên trong Giao Tiên Điện, hương trầm nghi ngút che mờ tầm mắt. Trên đài cao, Lý Trưởng lão - một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ hàng dỏm, râu tóc bạc phơ, đang nhắm hờ mắt ngồi khoanh chân trên bồ đoàn.

Nghe tiếng bước chân, Lý Trưởng lão hé nửa con mắt, linh thức đảo qua Dạ Vô Biên. Không có chút linh căn nào, khí huyết lại suy nhược, đúng chuẩn phế phẩm trong số các phế phẩm. Nhưng quy củ của Tông môn là: Đã vắt cổ thì phải vắt cho ra nước.

Lý Trưởng lão hắng giọng, thanh âm xen lẫn chút linh lực chấn động màng nhĩ, mang theo vẻ uy nghiêm vô thượng: "Kẻ muốn tu tiên đại đạo, bước qua sơn môn này phải tuyệt tình đoạn dục, rũ bỏ hồng trần. Bao nhiêu tục vật phàm trần mang theo trên người, toàn bộ phải giao nộp để tẩy tịnh đạo tâm. Lục soát cho ta!"

Lời nói đường hoàng, bi tráng là thế, nhưng thực chất chỉ là văn mẫu để cướp cạn trắng trợn.

Hai tên đệ tử lập tức đè Dạ Vô Biên xuống sàn gạch lạnh lẽo. Bọn chúng lột sạch tay nải của hắn. Một hồ lô rượu lạt nhẽo, mấy đồng bạc lẻ xỉn màu bị vứt lăn lóc.

'Mẹ nó! Bọn đạo sĩ lừa đảo! Cướp cả tiền mua rượu của lão tử!' Dạ Vô Biên trợn trừng mắt trong lòng, nhưng vì đang bị đè gối lên lưng nên chỉ biết nghiến răng kêu ư ử.

Tên đệ tử lôi từ đáy tay nải ra một thứ được bọc kỹ càng bằng lá chuối khô. Lý Trưởng lão nhướng mày, tưởng là linh dược trân quý, liền vung tay thi triển pháp thuật hút lấy cái bọc.

Lá chuối bung ra. Một nửa củ khoai nướng lạnh ngắt, cứng như đá lộc cộc lăn xuống sàn.

Không khí trong Giao Tiên Điện bỗng chốc ngưng trệ. Khóe miệng Lý Trưởng lão giật giật dữ dội. Lão hất mạnh tay áo: "Đúng là cặn bã phàm tục! Tịch thu toàn bộ!"

'Khoai của ta! Tịch thu mẹ nhà ngươi!'

Dạ Vô Biên đau xót nhìn nửa củ khoai nướng bị tên đệ tử nhét vào túi. Hắn có thể mất tất cả, nhưng miếng ăn trong thời điểm đói khát này là thứ quý giá nhất.

Lúc này, tên đệ tử lại cầm lên cuốn sổ tay bìa nhám có ba chữ "Thiên Địa Hành". Gã vừa mở ra, những trang giấy giòn rụm bị mọt cắn rách tơi tả liền lả tả rơi xuống như tuyết mùa thu. Bụi bặm bay mù mịt.

"Trưởng lão, thứ này là đồ bỏ đi." Tên đệ tử nhăn mặt báo cáo.

"Ném trả lại cho hắn! Tông môn ta không phải là bãi chứa rác."

BỊCH!

Cuốn sổ rách nát đập thẳng vào mặt Dạ Vô Biên. Hắn uể oải thò tay nhặt lại, cẩn thận phủi bụi rồi nhét vào ngực áo.

Ánh mắt Lý Trưởng lão lúc này liếc ra ngoài sân, dừng lại trên thân con lừa ốm nhom đang gặm cỏ dại ven bậc thềm. Ánh mắt lão lóe lên một tia thực dụng.

"Con súc sinh kia mang nhiều dơ bẩn, dắt xuống Trù Phòng lột da làm thịt đi, ninh nhừ chắc cũng được vài bát súp cẩu thả."

Dạ Vô Biên bị hai tên đệ tử buông ra, lồm cồm bò dậy xoa xoa cái hông ê ẩm. Nghe lệnh làm thịt lừa, hắn chỉ khẽ chép miệng.

'Lừa ngốc, số mày đến đây là tận rồi. Ta lo thân ta còn không xong, chúc mày kiếp sau đầu thai làm lợn cho người ta nuôi béo.'

Một tên đệ tử cao to hớn hở chạy ra sân, thò tay định tóm lấy dây cương.

Ngay khoảnh khắc bàn tay gã vừa chạm vào, con lừa ốm nhom vốn đang lờ đờ bỗng nhiên dựng ngược hai lỗ tai. Nó xoay ngoắt mông lại với tốc độ kinh hồn, dồn toàn bộ sức nặng vào hai chân sau.

BỐP! CHÁT!

Một cú đá mang theo tiếng xé gió nện thẳng vào giữa mặt tên đệ tử Luyện Khí kỳ.

Máu tươi bạo bắn. Vài cái răng cửa trắng hếu văng tứ tung trong không trung. Tên đệ tử rú lên một tiếng thê lương, thân hình bay ngược về phía sau vài trượng, đập sầm vào cột đình rồi bất tỉnh nhân sự, mặt sưng vù như đầu lợn.

Cả Giao Tiên Điện trợn tròn mắt kinh ngạc. Không ai ngờ một con lừa sắp chết đói lại có lực sát thương khủng bố đến vậy. Con lừa thản nhiên hạ chân xuống, hắt xì một cái rồi tiếp tục cúi đầu gặm cỏ dại.

Lý Trưởng lão đỏ bừng mặt, tức giận đến mức râu tóc dựng đứng. Tông môn của lão vậy mà lại bị một con súc sinh phàm tục nhổ lông trên đầu Thái Tuế!

"Làm phản! Một đám phế vật vô dụng!"

Lý Trưởng lão vỗ mạnh xuống tay vịn ghế, linh lực bạo phát đánh nát cái bồ đoàn. Lão chỉ tay thẳng vào mặt Dạ Vô Biên đang đứng ngáp ngắn ngáp dài.

"Lôi cổ cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cùng con súc sinh của hắn tống vào khu tạp dịch! Phát cho hắn cái rìu cùn, bắt hắn bổ đủ một trăm sọt củi mỗi ngày! Không đủ củi thì cấm cho ăn!"

Dạ Vô Biên gãi gãi đầu, thong thả giắt cuốn sổ vào thắt lưng, lẩm bẩm trong bụng: 'Chẳng có thịt nướng, lại bắt đi chẻ củi. Tiên môn đúng là ổ lừa đảo vắt cổ chày ra nước. Nhưng thôi kệ... vào khu tạp dịch chắc có đống rơm mềm mềm để ngủ.'

Hắn ngoan ngoãn lững thững bước đi theo tên đệ tử dẫn đường, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt rực lửa hận thù của Lý Trưởng lão phía sau.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3