Chương 1: Mộng Tỉnh
Cửu Châu đại địa vô biên vô tận, chia làm chín cõi hư thực giao tranh. Nơi vạn vật lấy việc hấp thu thiên địa linh khí làm gốc, kẻ mạnh phá thiên toái địa, kẻ yếu bần cùng như giun dế.
Tại Kiếm Vực Châu - nằm ở phương Tây Bắc xa xôi của Cửu Châu, nơi sát khí ngút ngàn và luật lệ thuộc về kẻ mạnh.
Nằm thẳm sâu trong ranh giới Thương Lĩnh Quần Sơn kéo dài mười vạn dặm, sừng sững một ngọn núi nhọn hoắt có tên là Vạn Huyết Phong. Trên đỉnh núi ấy chính là nơi ngự trị của Huyết Đao Môn - một tông môn tàn bạo, sát khí quanh năm bao phủ khiến sương mù dưới chân núi cũng đặc quánh như máu loãng lờ lững trôi.
Nằm lọt thỏm dưới cái bóng khổng lồ của Vạn Huyết Phong là một thôn xóm điêu tàn mang tên Tân Nguyệt Thôn. Gọi là Tân Nguyệt, trăng mới, nhưng mảnh đất này chưa từng thấy ánh sáng hy vọng.
Đất đai khô cằn nứt nẻ, những nếp nhà tranh liêu xiêu bám víu vào vách đá, oằn mình gánh chịu những cơn cuồng phong từ trên đỉnh sơn môn quét xuống.
Trong thôn, phàm nhân bước đi vội vã. Những khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, ánh mắt đục ngầu vô hồn. Bọn họ không có thời gian để ngước nhìn bầu trời, nơi thỉnh thoảng xé xạc những đạo phi kiếm loáng thoáng của tiên nhân. Với họ, tiên nhân không phải là đấng cứu thế, mà là lũ ác quỷ định kỳ xuống núi thu cống nạp, bóc lột đến từng hạt lúa cuối cùng.
Bên vệ đường đất lầy lội, lẫn giữa đống bùn nhão và phân thú tạp nham, có một đống rơm rác bốc mùi chua loét. Dưới đống rơm ấy, một sinh mệnh nhỏ bé đang thoi thóp. Đó là một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, y phục trên người rách nát chỉ còn lại những dải vải tơ tả nhuộm màu bùn đất. Xương sườn nhô cao dưới lớp da bọc xương tái nhợt, đôi môi nứt nẻ rịn ra những tia máu mỏng. Sinh cơ trong cơ thể hắn đang cạn kiệt, hệt như ngọn nến tàn trước cuồng phong, chỉ cần một cái chớp mắt, hồn phách sẽ tan biến vào luân hồi.
Người đi đường lạnh nhạt bước qua. Có kẻ lấm lét liếc nhìn, cước bộ thoáng khựng lại, nhưng rồi lại cúi gầm mặt vội vã bỏ đi. Sinh mệnh ở Tân Nguyệt Thôn này rẻ rúng vô cùng, cứu một miệng ăn đồng nghĩa với việc đẩy người nhà mình vào chỗ chết đói.
Giữa thiên địa mênh mang và tàn nhẫn ấy, một linh hồn phiêu bạt từ cõi hư vô xa xăm thình lình giáng xuống, thô bạo cắm phập vào cái thân xác đang hấp hối kia.
Ngón tay đen đúa của thiếu niên hơi giật nhẹ.
...
'Nóng quá... cúp điện rồi hả?'
Dạ Vô Biên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong ký ức cuối cùng của hắn, trời mùa hè nóng đổ lửa. Hắn đang cởi trần, nằm phơi bụng trên cái võng dù đung đưa trước quạt máy, vừa lướt điện thoại chửi lộn với mấy thằng ất ơ trên mạng về việc "Sống nằm thẳng mới là chân lý", vừa úp dở ly mỳ tôm chua cay.
Đột nhiên, điện cúp cái cụp. Cái nóng ập tới làm hắn giật mình đạp chân một cái, võng đứt dây. Hắn rơi tự do, gáy đập mạnh xuống nền gạch hoa.
Rồi mọi thứ tối sầm.
'Mẹ kiếp, nhà mạng dạo này cắt điện không thèm báo trước. Mỳ tôm của ông mày còn chưa kịp nở...'
Dạ Vô Biên cố cựa quậy, nhưng toàn thân tê dại. Hắn cảm thấy mình đang nằm trên một cái gì đó rất lạnh, ướt nhẹp và cứng ngắc. Không phải nền gạch hoa, cũng chẳng phải nệm.
'Sao giường cứng thế này? Lại còn... cái mùi thum thủm này ở đâu ra? Đứa nào ị bậy ra phòng trọ của ông thế?'
Hắn bực dọc mở bừng mắt. Đập vào mắt hắn không phải là cái trần nhà trọ nứt nẻ quen thuộc dán mấy tấm poster rách, mà là một bầu trời u ám xám xịt, mây đen cuồn cuộn cuộn xoáy như vũng bùn lầy lội khổng lồ. Gió rít gào luồn qua những tán cây khẳng khiu, quất từng trận rét mướt vào da thịt.
Dạ Vô Biên chớp mắt ba cái. Hắn từ từ đảo mắt nhìn quanh.
Những mái nhà tranh rách nát. Những kẻ đi đường bận đồ vải gai cổ đại, tóc búi củ tỏi, gầy gò xơ xác.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình. Một bàn tay nhỏ xíu, đen nhẻm, gầy trơ xương, móng tay cáu bẩn.
Một luồng ký ức xa lạ, vỡ vụn và mờ nhạt tràn vào đại não hắn. Tên nhóc này là trẻ mồ côi lưu lạc đến Tân Nguyệt Thôn, đã nhịn đói ba ngày, gục chết bên vệ đường.
Xuyên không rồi. Hắn bị ném vào một cái thế giới khỉ ho cò gáy, nơi mạng người rẻ hơn cỏ rác. Nếu là những tên thanh niên nhiệt huyết khác, chắc chắn giờ này đã ngửa mặt lên trời gào thét đòi nghịch thiên, đòi tu tiên đắc đạo, hoặc chí ít cũng gõ hệ thống ầm ĩ.
Nhưng Dạ Vô Biên thì không.
'Ồ... Xuyên không à. Chắc do đập đầu gãy cổ chết rồi.' Hắn thầm nghĩ, giọng nói trong đầu nhạt nhẽo và bình thản đến đáng sợ.
Hắn chép miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc như có một nắm cát nhét bên trong. Bụng réo lên từng hồi co thắt đau đớn, một cơn đói cồn cào như muốn moi ruột gan lôi ra ngoài.
'Đói quá... Xuyên vào đâu không xuyên, xuyên vào cái xác sắp chết đói. Xui vãi.'
Hắn không có hệ thống. Không có tiếng "Đinh" huyền thoại vang lên. Không có bộ não thiên tài hay cơ thể Thần Thể Bất Diệt gì đó. Xung quanh chỉ có bùn đất, cứt trâu, và cái lạnh thấu xương của tiết trời chớm đông.
'Thôi kệ xác. Trước mắt cứ ngủ tiếp đã, nhỡ đâu đây chỉ là mơ.'
Dạ Vô Biên chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn không có một tia ý chí sinh tồn nào. Đối với một thanh niên tôn thờ chủ nghĩa "nằm thẳng", sống hay chết cũng chẳng quan trọng bằng việc lười biếng. Nếu kiếp này phải đi cày cuốc tu tiên mệt mỏi, hắn thà nằm yên đây chịu chết đói thêm lần nữa cho xong chuyện.
Hắn cuộn mình lại như một con tôm luộc, vơ lấy đống rơm rác bốc mùi tấp lên người cho đỡ rét.
'Hy vọng ngủ một giấc mở mắt ra sẽ thấy ly trà đá và bát mỳ tôm... Hoặc ít nhất thì Diêm Vương cũng phát cho hộp cơm hộp.'
Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của Cửu Châu đại địa, dưới uy áp trầm mặc của Huyết Đao Môn, một thiếu niên vừa mới trọng sinh đã lập tức quyết định buông xuôi, bình thản nhắm mắt chờ chết chỉ vì lười cử động.
Gió sương lạnh lẽo vô tình thổi qua, quét đi lớp lá khô rơi rụng. Sinh mệnh của hắn, tựa như ngọn nến trước bão tuyết, chỉ chờ một cơn gió thoảng qua là vụt tắt vĩnh viễn. Cỗ máy định mệnh dường như đã khép lại ngay khi nó chưa kịp bắt đầu.
Nhưng ở thế giới điên rồ này, đôi khi thiên ý lại thích trêu đùa những kẻ bất cần nhất.
Từ phía xa con đường lầy lội, tiếng lóc cóc của móng guốc vang lên nhè nhẹ, nện trên mặt bùn. Một bóng người gầy gò, lưng còng rạp xuống, tay dắt theo một con lừa xám rụng gần hết lông, đang chậm rãi đi tới trong màn sương mờ mịt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.