Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 17: Vách Rêu

Đăng: 05/07/2026 14:11 1,114 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau, trên đỉnh núi Thanh Phong, sương mù giăng mắc tứ bề. Bầu không khí trong tông môn tang thương và vắng lặng đến rợn người.

Trần Đạo Uyên, Tông chủ Thanh Phong Các, hai mắt thâm quầng, bước đi vô hồn trên con đường lát đá xanh dẫn ra Hậu Sơn. Suốt một đêm không ngủ, lão cứ quẩn quanh trong nỗi tuyệt vọng. Linh Điền bị hủy, hy vọng đột phá Kim Đan tan tành mây khói. Thanh Phong Các nay đã suy tàn, nếu gã không thể tiến giai, môn phái này sớm muộn cũng sẽ bị các thế lực thù địch như Cuồng Huyết Môn xóa sổ khỏi bản đồ tu chân giới.

Bất tri bất giác, đôi chân nặng trĩu đưa lão bước vào khu vực Cấm địa của tông môn - Tổ Sư Bi Động.

Nơi đây từng là chỗ bế quan của vị Tổ sư khai phái. Ở chính giữa Cấm địa, sừng sững một vách đá khổng lồ mang tên Ngộ Đạo Nham. Đáng tiếc, trải qua năm trăm năm phong sương, Ngộ Đạo Nham đã bị một loài rêu kỳ lạ mang tên Huyền Băng Đài phủ kín. Loại rêu này mút chặt vào đá, cứng như tinh thiết, đao kiếm chém vào cũng chỉ để lại một vệt trắng lưa thưa. Các đời Tông chủ đều biết bên dưới vách đá này có khắc bí lục trấn phái, nhưng lực bất tòng tâm, không cách nào phá vỡ được lớp rêu ngàn năm ấy mà không làm hỏng bức vách.

Trần Đạo Uyên thở dài thườn thượt, định bụng thắp một nén nhang bái lạy Tổ sư rồi bế quan chờ chết.

Nhưng khi gã vừa ngước mắt lên, cả người gã bỗng hóa đá.

Trên vách Ngộ Đạo Nham, lớp rêu Huyền Băng cứng như sắt nguội... đã bị cạo bong tróc một mảng lớn!

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào những dòng chữ cổ xưa tỏa ra luồng kiếm ý sắc bén, hắt lên luồng kim quang chói lòa:

"Thanh Phong Tàn Khuyết Kiếm Quyết."

"Cái... cái gì thế này?!"

Trần Đạo Uyên dụi mắt liên tục, nhịp tim đập điên cuồng như trống trận. Gã run rẩy bước tới gần vách đá, vươn những ngón tay khô khốc chạm vào bề mặt nơi lớp rêu bị bóc đi.

Vết cạo vô cùng nham nhở. Nhìn kỹ, nó giống như... vết tích của một tấm lưng hay một cái mông vừa cọ xát điên cuồng lên vách đá?

Não bộ của vị Tông chủ Trúc Cơ kỳ bắt đầu hoạt động hết công suất.

'Huyền Băng Đài cứng như pháp bảo phòng ngự cấp thấp, người bình thường cọ lưng vào chỉ có nước nát thịt lòi xương. Ai có thể dùng nhục thân để đánh cọ bong tróc cả mảng rêu này? Trừ phi... thể phách của người đó đã đạt tới cảnh giới Kim Cương Bất Hoại, nhục thân thành Thánh!'

Ánh mắt Trần Đạo Uyên bỗng đảo xuống chân vách đá. Ở đó, một nửa củ khoai lang nướng gặm dở và vài cọng cỏ khô quen thuộc nằm lăn lóc.

Một tia sét xẹt ngang qua tâm trí Trần Đạo Uyên, đánh vỡ nát mọi nhận thức tu chân hạn hẹp của gã.

Hôm qua, Vương Quản sự từng bẩm báo rằng tên tạp dịch phế vật kia rất hay lười biếng trốn việc, thường xuyên lén chui vào Hậu Sơn để ngủ gật.

"Trời ạ!"

Trần Đạo Uyên lùi lại ba bước, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm ướt đẫm cả lớp đạo bào.

Gã trừng lớn đôi mắt hằn vằn máu, nhìn chằm chằm vào những đường nét cọ xát trên vách đá. Lúc này, trong mắt gã, đó không còn là vết gãi ngứa thô bỉ của một kẻ lười biếng nữa. Đó là những đường nét chứa đựng Đại Đạo Chí Lý!

'Người nọ chỉ mượn cớ ngứa lưng, tiện thể cọ xát vài cái đã bóp nát cấm chế thiên nhiên năm trăm năm của Huyền Băng Đài! Không dùng một giọt linh lực nào, hoàn toàn dùng khí tức quy chân để hiển lộ kiếm quyết trấn phái cho chúng ta!'

Những mảnh ghép rời rạc từ hôm qua đột nhiên kết nối lại với nhau một cách hoàn hảo và kinh hoàng.

Vì sao Trắc Linh Thạch lại tối thui? Không phải vì hắn là phế vật, mà vì cảnh giới của hắn đã cao đến mức phản phác quy chân, hòa mình vào thiên địa! Một cục đá đo linh căn hạ phẩm làm sao có tư cách đo lường lượng linh khí mênh mông như biển cả của một vị Tán Tiên Hóa Thần kỳ?

Vì sao con súc sinh của ngài ấy lại cắn nuốt Thanh Linh Thảo? Đó căn bản không phải là phá hoại! Đó là sự trừng phạt, là một bài kiểm tra tâm tính mà vị đại năng kia dành cho Thanh Phong Các! Ngài muốn xem bọn họ đối mặt với sự mất mát ngoại thân sẽ giữ được đạo tâm, hay sẽ bộc lộ thói phàm phu tục tử!

"Và chúng ta... Chúng ta đã làm gì thế này?"

Môi Trần Đạo Uyên run lẩy bẩy, máu tuôn ra từ khóe miệng do khí huyết trào ngược.

Chúng ta đã đánh đập ngài ấy. Đánh tơi bời khói lửa.
Chúng ta đã bắt ngài ấy đo linh căn như một con khỉ làm trò.
Và tận cùng của sự tàn ác ngu xuẩn, chính miệng ta đã nhẫn tâm ra lệnh ném ngài ấy cùng linh thú tọa kỵ xuống đáy Vạn Trượng Nhai sâu thẳm! Ngài ấy là Tiên, tất nhiên sẽ mỉm cười đón nhận sự phẫn nộ của phàm nhân, nhẹ nhàng cưỡi gió rời đi, để lại sự bẽ bàng muôn kiếp cho Thanh Phong Các!

Một vị tuyệt thế cao nhân giáng trần, mượn lốt kẻ ăn mày để ban phát cơ duyên cho Thanh Phong Các, cuối cùng lại bị chính những kẻ có mắt không tròng như bọn họ nhẫn tâm khép tội chết!

"Bịch!"

Trần Đạo Uyên quỳ rạp xuống trước Ngộ Đạo Nham, hai tay ôm lấy đầu bứt tóc, gào lên một tiếng khóc thê lương đứt ruột đứt gan. Tiếng khóc uất hận và hối hận tột cùng vang dội cả Hậu Sơn.

"Tổ sư gia ơi! Đệ tử tội muôn lần chết! Thanh Phong Các chúng ta rốt cuộc đã bỏ lỡ một vị Đạo Tổ hạ phàm rồi!!!"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3