Chương 122: Trận Pháp Tông Sư
Dưới chân một vách đá rêu phong, cách khu vực trung tâm của tam đại thế lực khoảng năm dặm, là nơi tập kết của những kẻ thoi thóp.
Khác với sự ồn ào mang tính trịch thượng ở cổng chính, nơi này ngập tràn mùi máu tanh, mùi bùn đất và sự tuyệt vọng. Đây là bãi rác dành cho những kẻ thậm chí không đủ tư cách làm bia đỡ đạn cho đại tông môn: Luyện Khí tầng một, người già cỗi đứt kinh mạch, hoặc những kẻ tàn phế. Bọn họ không có đường lui, đành tự chắp vá thành những tổ đội nhỏ lẻ, hy vọng vào bí cảnh nhặt nhạnh được chút linh thảo vương vãi sau lưng các đại năng để sống sót qua ngày.
Dạ Vô Biên dắt con lừa xám lếch thếch đi vào khu vực này. Trải qua một vòng van nài nhưng chỉ nhận lại những cái xua tay phũ phàng, trong lòng hắn không khỏi ấm ức.
Hắn vừa vuốt cái bụng xẹp lép rỗng tuếch, vừa đảo mắt nhìn quanh.
Ở góc rễ cây cổ thụ, một lão tu sĩ râu tóc bạc phơ đang run rẩy tháo một nửa thanh đoản kiếm rỉ sét - pháp bảo bản mệnh của mình - để đổi lấy một viên Tích Cốc Đan mốc xanh từ tay một gã lái buôn mắt lươn. Lão già trân trọng bẻ nửa viên đan dược, nhét vào miệng đứa cháu trai đang ho ra máu, nước mắt đục ngầu trào ra ràn rụa.
Cách đó không xa, vài gã tu sĩ cụt tay, chột mắt đang gầm gừ, tranh giành nhau từng mẩu phù triện vẽ dở, sẵn sàng đâm dao vào lưng đồng đạo chỉ vì nửa khối hạ phẩm linh thạch.
Dạ Vô Biên chép miệng. Hắn dắt lừa tiến đến một nhóm Tán tu đang tụ tập khoảng sáu người, có vẻ như đang thương nghị việc lập đội tiến vào Cổ Cảnh. Tên đội trưởng là một gã nam tử vạm vỡ, trên mặt chằng chịt vết sẹo do yêu thú vồ.
"Các vị đạo huynh..."
Dạ Vô Biên nặn ra một nụ cười khúm núm, chắp tay thân thiện. "Tại hạ thấy đội ngũ còn thiếu người. Cho tại hạ xin một chân khuân vác đi cùng được không? Yêu cầu không cao, nhặt được linh thạch thì chia cho vài chục khối là được."
Sáu ánh mắt sắc lạnh như dao lập tức quét qua người Dạ Vô Biên. Từ đầu đến chân hắn không có lấy một gợn linh lực, bộ đạo bào thì cáu bẩn, lại còn dắt theo một con lừa béo đang phì phò nhai rễ cây.
"Ngươi? Một phàm nhân thối tha?"
Gã đội trưởng nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất.
"Thanh Mộc Cổ Cảnh là nơi nào? Yêu Cổ cắn một cái là thịt nát xương tan. Ngươi vào đó làm vướng chân vướng cẳng, đến lúc gặp họa thì lại gào khóc cầu xin bọn ta cứu à?"
"Không không, bần đạo chạy rất nhanh..."
Dạ Vô Biên vội vã thanh minh.
"Cút ngay cho khuất mắt! Mang con súc sinh của ngươi cút đi trước khi lão tử lột da nó làm bùa!"
Một nữ tu sĩ mặc áo đỏ đứng cạnh đó chán ghét xua tay, cử chỉ y hệt như đang đuổi một bầy nhặng xanh.
Dạ Vô Biên thở dài cái thượt. Hắn gãi gãi mũi, lủi thủi kéo dây thừng đi tiếp. Hắn cố thử xin gia nhập thêm ba, bốn tổ đội nữa, nhưng kết quả đều nhận lại sự nhục mạ và những cái lườm nguýt khinh bỉ tột cùng. Trớ trêu thay, trong mắt những kẻ ở đáy xã hội, mạng của một tên đạo sĩ dắt lừa không đáng giá bằng một nửa viên đan dược mốc.
Đi mỏi cả chân, đói hoa cả mắt, Dạ Vô Biên đành quyết định bỏ cuộc. Hắn dạt vào một vách đá vắng vẻ nằm sát sườn đồi, ngồi phịch xuống đất. Cơn đói cào xé ruột gan khiến hắn lả đi.
Ngay kế bên chỗ hắn ngồi là một cái sạp hàng rách nát của một gã đạo sĩ trung niên mặt đầy nốt rỗ. Gã này đang rao bán những lá bùa màu vàng ố, miệng liến thoắng:
"Thanh Mộc Tị Độc Phù đây! Mười khối hạ phẩm linh thạch một lá! Dán vào người có thể ngăn chặn U Minh Độc Chướng trong bí cảnh nửa canh giờ! Nhanh tay kẻo hết!"
Rất nhiều Tán tu tuyệt vọng đang cắn răng vét sạch tài sản, dâng lên những viên linh thạch tích cóp cả đời để đổi lấy một lá bùa hy vọng.
Hắn mệt đến mức chẳng buồn quan tâm chuyện thế sự. Thò vào tay nải, hắn moi ra cái bánh bao khô cứng được cô bé biếu. Bánh bao lạnh ngắt, cứng như đá cuội. Hắn nhìn con lừa xám đang đứng cạ cạ cái mũi ướt át vào vai mình, thở dài, bẻ một nửa đưa cho nó.
"Nhai tạm đi. Số chúng ta xui xẻo, muốn đi làm bia đỡ đạn mà người ta cũng chê."
Ngay lúc Dạ Vô Biên vừa nói dứt lời, con lừa xám bỗng nhiên hắt hơi một cái rõ to. Mùi hắc nồng nặc từ đống bùa chú giả bên cạnh xộc thẳng vào mũi nó khiến nó bị ngứa mũi. Cú hắt hơi giật cục làm lừa xám lùi lại, móng guốc sau tiện đà gạt văng cái sạp gỗ của gã đạo sĩ bán bùa.
Rầm!
Sạp gỗ nát vụn. Đám bùa chú giả bay lả tả khắp trời.
Gã đạo sĩ mặt rỗ trợn trừng mắt, điên tiết rút kiếm ra:
"Tiểu tử thối tha! Súc sinh của ngươi dám phá chén cơm của lão tử..."
Nhưng lời chửi mắng chưa kịp thoát hết khỏi cổ họng, tất cả Tán tu đang tụ tập xung quanh bỗng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Dưới mặt đất, nơi cái sạp gỗ vừa bị lừa xám đá bay, để lộ ra một trận bàn bằng đồng đen ngòm được chôn ngầm. Bên trên trận bàn, những phù văn hình huyết lâu đang rỉ máu, tỏa ra từng sợi tà khí mỏng tang cắm thẳng vào gót chân của những người đang đứng đợi mua bùa.
Đây rõ ràng là Hấp Huyết Trận - một loại cấm thuật tà đạo chuyên hút trộm sinh cơ của những kẻ đứng gần để tẩm bổ cho chủ nhân! Trận pháp này cực kỳ âm độc, chỉ cần đứng quá nửa nén nhang, tu vi và tuổi thọ sẽ bị rút cạn mà không hề hay biết.
Đám Tán tu vừa mua bùa lập tức biến sắc. Bọn họ kinh hãi lùi lại mười trượng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hàng trăm ánh mắt phẫn nộ và sợ hãi đổ dồn về phía gã bán bùa.
Thế nhưng, chỉ một cái chớp mắt sau, tất thảy ánh mắt của đám đông lại đồng loạt chuyển hướng, bám chặt lấy bóng người lếch thếch đang bình thản nhai bánh bao khô ở góc đá.
"Tên đạo sĩ kia... Hắn từ lúc ngồi xuống chỉ im lặng, hóa ra là đã nhìn thấu Tà Huyết Trận được giấu kín dưới đất từ lâu!"
Một lão giả tu vi Trúc Cơ run rẩy lẩm bẩm.
"Đẳng cấp nhìn thấu trận pháp trong vô hình thế này... chí ít cũng phải là Trận Pháp Tông Sư cấp năm!"
"Đại ẩn ẩn ư thị! Đây tuyệt đối là một vị tiền bối cao nhân giả dạng phàm tục để độ hóa chúng sinh!"
Ánh mắt khinh bỉ và ghẻ lạnh ban nãy của đám Tán tu xung quanh lập tức bốc hơi không còn một mảnh. Thay vào đó là sự kính sợ và khiếp đảm tột cùng. Bọn họ đồng loạt cúi gập người lùi ra xa, tạo thành một vòng tròn trống rỗng bán kính hai mươi trượng. Không một ai dám cất bước tới gần khu vực của tiền bối, sợ luồng tạp khí của đê giai tu sĩ sẽ mạo phạm đến thần uy tĩnh lặng của ngài.
Dạ Vô Biên đang trẹo quai hàm nhai cái bánh bao khô, chợt thấy mọi người xung quanh tự dưng lùi xa mình tít mù tắp, ánh mắt thì trân trối nhìn chằm chằm đầy cổ quái.
Hắn ngưng nhai, bĩu môi.
'Gì vậy? Bần đạo dạo này túng thiếu, cả tháng nay chưa tắm nên có hơi bốc mùi tí thôi. Có cần phải dạt ra xa như thấy tà ma vậy không? Cái đám tu sĩ này đúng là bị bệnh sạch sẽ thái quá mà.'
Hắn bất lực lắc đầu, quay sang vuốt ve cái bờm của lừa xám.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.