Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 115: Tuyệt Cảnh Tuỷ Sa

Đăng: 26/07/2026 02:55 1,081 từ 1 lượt đọc

Ngay dưới chân vách đá nơi Ngũ Sắc Tường Vân vừa tan đi, một cái sạp hàng rách nát vừa được dựng lên chớp nhoáng.

"Linh thạch! Một trăm khối hạ phẩm linh thạch cho một nắm Thuỷ Linh Thổ dính tiên khí!"

Một tên tán tu Luyện Khí kỳ mồm miệng liến thoắng, dùng vạt áo hất vội mấy đống bùn cát nhão nhoẹt trên mặt đất vào một cái túi vải rách, rao bán với giá cắt cổ. Ánh mắt gã láo liên như chuột, đôi tay gầy gò túm chặt lấy một tay thương nhân béo lùn đang thở dốc vì chen lấn.

"Đất này là nơi Chân Tiên vừa giáng hạ thần quang! Mua về pha trà uống, bảo đảm Kim Đan kỳ cũng vỡ bình cảnh!"

Tên tán tu gào lên, nước bọt văng tứ tung vào mặt tên thương nhân béo.

"Mẹ nó, một trăm khối? Sao ngươi không đi cướp luôn đi!"

Tên thương nhân nghiến răng chửi thề, tay trái lấy vạt áo lau nước bọt trên mặt, tay phải lại run rẩy thò vào túi trữ vật lấy linh thạch.

"Oanh!"

Một gã kiếm tu hất tung ba bốn kẻ cản đường, ánh mắt đỏ ngầu điên loạn lao thẳng tới gốc thông khô. Trong tay gã đang gắt gao ôm chặt một hòn đá to cỡ nắm tay. Hòn đá đó thoạt nhìn xù xì thô ráp, nhưng lại phát ra những tia sáng màu lam nhạt, không ngừng cộng hưởng với tàn dư linh khí của Huyễn Cảnh Cổ Trận vừa bị vỡ.

"Là của ta! Khối Tuyệt Cảnh Tủy Sa này là báu vật Chân Tiên ban cho ta!"

Gã kiếm tu gầm lên, vung kiếm chém cụt cánh tay một kẻ vừa định giật lấy hòn đá.

Máu tươi phun trào, xộc lên một mùi tanh tưởi hòa vào cái lạnh buốt của Phong Khẩu Quan. Chẳng ai quan tâm đến kẻ vừa bị chặt tay đang lăn lộn gào khóc. Hàng ngàn ánh mắt tham lam như sói đói đồng loạt dán chặt vào hòn đá.

"Đồ ngu! Chí bảo bực này há để một tên ranh con như ngươi sở hữu!"

Một vị trưởng lão Xích Nhai Tông quát lớn, tung ra một đạo hỏa phù.

Chỉ trong chớp mắt, khu vực dưới gốc thông khô biến thành một chiến trường đẫm máu. Đạo pháp bay rợp trời, kiếm quang xé gió. Phàm nhân la hét dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, còn tu sĩ thì điên cuồng lao vào chém giết chỉ vì một hòn đá không rõ lai lịch.

Giữa cơn hỗn chiến mịt mù huyết quang đó, từ phía dưới vực sâu thẳm hắt lên một tiếng vút xé gió.

"Sượt!"

Một sợi dây tơ mỏng tang như tơ nhện, nhưng lại phát ra ánh kim quang nhàn nhạt, đột ngột bắn vọt lên từ vách núi thẳng đứng. Đầu tơ móc chuẩn xác vào hòn đá Tuyệt Cảnh Tủy Sa đang lăn lóc giữa vũng máu. Một lực kéo khủng khiếp giật mạnh, cướp luôn hòn đá bay thẳng ra ngoài mép vực.

Đám đông tu sĩ sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thân ảnh cao gầy trong bộ đạo bào xám ướt sũng đã đạp không bay lên, vững vàng đáp xuống một mỏm đá nhô ra khỏi vách núi.

Tạ Quan Cơ vung tay, hòn đá nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay hắn. Khác với vẻ mặt cuồng tín của đám đông, ánh mắt Tạ Quan Cơ lúc này lạnh lẽo và sắc bén hệt như một lưỡi đao. Hắn chẳng thèm bận tâm đến hàng trăm lưỡi kiếm đang chĩa về phía mình, điềm nhiên thò tay lấy ra cây Đoạt Thiên Trắc Mạch Xích.

"Một đám mạt hạng ngu xuẩn. Để một khối vật chất chứa từ trường cổ đại rơi lung tung làm nhiễu loạn, thật chướng mắt."

Tạ Quan Cơ lạnh nhạt buông một câu, mặc kệ vết máu trên miệng, dán thẳng ngọc xích lên bề mặt hòn đá.

Ánh sáng trên ngọc xích lóe lên liên tục, nhảy múa những kí tự mà chỉ có hắn mới hiểu. Thế nhưng, chỉ vài hơi thở sau, khuôn mặt luôn điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu của Tạ Quan Cơ bỗng dưng cứng lại.

Đồng tử của hắn co rút kịch liệt, bàn tay cầm ngọc xích hơi run rẩy.

"Tuổi thọ của vật chất... ba vạn năm trước? Thuộc tính mộc hỏa kiêm tu?"

Tạ Quan Cơ hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm.

"Từ trường của khối Tuyệt Cảnh Tủy Sa này..."

"Quỹ đạo rơi của nó đập vỡ mắt trận của Huyễn Cảnh Cổ Trận để tạo ra Ngũ Sắc Tường Vân... Lại vừa vặn chặn đứng một luồng linh khí để làm lệch áp suất Thủy linh mạch bên dưới..."

Tạ Quan Cơ ngước mắt nhìn lên đỉnh Phong Khẩu Quan, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

"Để làm được điều này, kẻ đó phải tính toán được tốc độ gió, sức cản không khí, độ mục nát của cổ trận, và cả chu kỳ dòng chảy của mạch nước ngầm. Tất cả mọi biến số đó được hội tụ vào một cú ném duy nhất... Tỷ lệ này là một phần ngàn tỷ tỷ! Đây không phải là sự ngẫu nhiên, đây là sự thao túng vĩ mô của một bộ não siêu việt!"

Niềm kiêu hãnh vào Đạo pháp tự nhiên và Thiên lý trận đồ của Tạ Quan Cơ đang bị giáng một búa tạ. Hắn run rẩy thu lại hòn đá, ánh mắt đầy sự kiêng dè nhìn Dạ Vô Biên.

...

Dạ Vô Biên vừa tìm được một bóng râm sau hòn đá tảng khổng lồ. Hắn ngả lưng xuống nền đất xốp, thở hắt ra một hơi.

Cái lưng của hắn lại bắt đầu ngứa ngáy dữ dội vì ba ngày không tắm cộng thêm mồ hôi rít róng. Hắn thò tay quờ quạng xung quanh định tìm cái gì đó để gãi gãi cho đỡ ghiền.

"Cái hòn đá nhám nhám gãi ngứa sướng tay nhất nãy lỡ tay ném đi mất rồi. Đen đủi thật!"

Dạ Vô Biên bực bội chửi thề, đành lôi cành thông gãy cọ cọ quệt quệt vào lưng.

Dạ Vô Biên cựa quậy thêm vài cái, rồi rất nhanh chóng lục lọi tay nải và hành lí trên lưng lừa để tìm đồ ăn.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3