Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 123: Hồng Trần Luyện Tâm

Đăng: 26/07/2026 02:55 1,380 từ 1 lượt đọc

Bầu không khí lúc này tĩnh mịch đến quỷ dị. Hàng ngàn ánh mắt của đám Tán tu vẫn ghim chặt lấy thân ảnh đìu hiu của Dạ Vô Biên, không một ai dám ho he hay bước chân vượt qua cái ranh giới vô hình dài hai mươi trượng.

Nhưng sự yên bình tĩnh tại chưa duy trì được nửa nén nhang thì một trận ồn ào bỗng từ phía ngoài xé toạc màng sương.

"Cút hết ra! Liệt Tinh Tông trưng dụng mảnh đất này để dựng pháp trận nghỉ ngơi cho nội môn đệ tử! Lũ giòi bọ các ngươi dạt hết ra biên cho ta!"

Một toán đệ tử Vạn Yêu Cốc ngông nghênh đi tới. Kẻ dẫn đầu là Lâm Uy - một gã đệ tử ngoại môn tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Ỷ vào thế lực sau lưng, gã vung vẩy thanh pháp khí xua đuổi đám Tán tu như lùa một bầy gia súc.

Đám Tán tu tầng đáy dù trong lòng uất hận ngút trời nhưng trước uy áp của tông môn lớn, bọn họ chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn, rụt rè lùi dần về phía sau vách núi.

Lâm Uy đắc ý bước sâu vào trong. Chợt, ánh mắt gã khựng lại.

Giữa một vùng đất chật chội người chen người, tự dưng lại có một khoảng trống thênh thang bán kính hai mươi trượng không ai dám bước vào. Ở vị trí trung tâm, một tên đạo sĩ ăn mày lếch thếch đang thong thả ngồi vuốt ve một con lừa xám béo ú.

Lâm Uy chẳng thèm để mắt tới thái độ kính sợ của đám người xung quanh, chỉ coi Dạ Vô Biên là một tên phàm nhân không biết trời cao đất dày, dám ngang nhiên chiếm một khoảng đất rộng để nghỉ ngơi.

"Ranh con! Tai ngươi điếc à?"

Lâm Uy gầm lên, sải bước xông tới.

"Dám ngáng đường Vạn Yêu Cốc?"

Gã vung chân, một cước bọc theo linh lực Trúc Cơ kỳ hung hăng sút thẳng vào sườn con lừa xám béo ú đang ngáng đường.

Bịch!

Nhận một cú đá của tu sĩ, con lừa rống lên một tiếng thảm thiết, cái thân hình núc ních lăn lông lốc trên nền đất tảng, móng guốc giãy giụa loạn xạ, mũi phì ra từng vệt máu tươi.

Dạ Vô Biên đang cầm nửa cái bánh bao, thấy con lừa xám bị đá văng, đôi mắt hắn lập tức tối sầm lại. Hắn vứt tẹt cái bánh bao xuống đất, lao tới ôm lấy cổ lừa xám, rồi phẫn nộ ngẩng đầu lườm gã đệ tử:

"Có bị nhầm không?!? Đường thì rộng thênh thang, ngươi muốn đi đâu thì đi, tự dưng tới đá con lừa của lão tử làm cái quái gì?!?"

Lâm Uy sững người một thoáng. Từ khi gia nhập Vạn Yêu Cốc, đây là lần đầu tiên gã thấy một tên phàm nhân không có nửa điểm linh lực lại dám to tiếng chất vấn mình. Sự kiêu ngạo của kẻ bề trên lập tức bị chọc giận.

"Con kiến hôi nhà ngươi chán sống rồi!"

Lâm Uy cười gằn, bàn tay giơ ra tát thẳng một cú trời giáng vào mặt Dạ Vô Biên.

Chát!

Dạ Vô Biên là phàm nhân hàng thật giá thật. Cơ thể hắn sao chịu nổi cái tát của tu sĩ Trúc Cơ? Dù không dùng linh lực, nhưng lực lượng cường hãn cũng đủ hất văng hắn ra xa mấy trượng, đập lưng vào vách đá. Tầm nhìn của hắn tối sầm, khóe miệng ứa ra một vệt máu đỏ chót, lồng ngực đau nhói như bị búa tạ nện trúng.

Nhưng Lâm Uy vẫn chưa dừng lại. Gã bước tới, vung chân nã thêm mấy cú liên tiếp vào sườn Dạ Vô Biên, vừa đánh vừa chửi rủa:

"Phàm nhân thối tha! Cặn bã! Để xem xương cốt ngươi cứng hay gót giày của lão tử cứng!"

Bên ngoài vòng tròn, hàng ngàn Tán tu chứng kiến cảnh tượng này đều đồng loạt nín thở. Đồng tử của bọn họ co rút lại cực hạn.

Lão giả Trúc Cơ ban nãy toát mồ hôi hột, tay run lẩy bẩy định bước lên can ngăn để tạo thiện cảm với tiền bối, thì lập tức bị một gã Tán tu cụt tay bên cạnh sống chết kéo gập lại.

"Ngươi điên à! Đừng có chuốc họa vào thân!"

Gã cụt tay gằn giọng, ánh mắt ngập tràn sự sùng bái xen lẫn kinh hoàng hướng về phía Dạ Vô Biên đang cuộn mình chịu đòn.

"Ngươi không thấy tiền bối không hề thi triển một gợn linh lực nào để phản kháng sao?"

"Ý... ý ngươi là..."

Lão giả nuốt nước bọt.

"Là Hồng Trần Luyện Tâm!"

Gã cụt tay kích động lẩm bẩm.

"Các bậc Đại năng tuyệt thế, khi tu vi đạt tới bình cảnh, thường tự phong ấn linh lực, hóa thân thành kẻ bần cùng nhất thế gian để trải nghiệm sinh lão bệnh tử, thấu hiểu nỗi thống khổ của tầng đáy luân hồi! Ngài ấy đang nhẫn nhục để tôi luyện Đạo tâm! Bất kỳ kẻ nào xông vào can thiệp lúc này, chính là phá hỏng Phàm kiếp của ngài ấy! Chỉ cần ngài ấy phóng ra một luồng uy áp, cả cái hẻm núi này sẽ hóa thành tro bụi!"

"Trời ạ..."

Đám Tán tu xung quanh nghe vậy thì rùng mình ớn lạnh.

Nhìn cảnh tượng Dạ Vô Biên cam tâm tình nguyện bị một tên Trúc Cơ cỏn con giẫm đạp mà không màng động sát niệm, sự kính ngưỡng trong lòng đám Tán tu đã dâng lên tột đỉnh. Đạo tâm vững như bàn thạch, sỉ nhục không màng, vinh nhục không màng! Đây mới thực sự là phong thái của Đại Đạo! Bọn họ càng lùi ra xa hơn, tuyệt đối không dám phát ra một tiếng động, im lặng chiêm ngưỡng quá trình Luyện Tâm để tham ngộ.

Bốp!

"Giết một con súc sinh như ngươi làm ta bẩn cả chân!"

Lâm Uy nhổ một bãi nước bọt xuống đất sau khi nện chán chê. Gã phủi tay, hất cằm ra lệnh cho đám sư đệ phía sau:

"Dọn dẹp mảnh đất này cho ta! Còn con lừa béo kia, mai lột da đem đi nấu canh khao huynh đệ!"

Nói rồi, toán đệ tử Vạn Yêu Cốc cười hô hố, quay lưng nghênh ngang rời đi để lại khu đất ngổn ngang.

Màn đêm đen kịt buông xuống hẻm núi Phong Khẩu Quan. Gió rừng rít gào buốt giá, lùa qua những tán cây cổ thụ như tiếng thét của oan hồn.

Dạ Vô Biên toàn thân bầm dập, nằm còng queo dưới gốc cây. Xương sườn hắn ê ẩm, miệng sặc sụa mùi máu tanh. Hắn đưa tay quệt ngang miệng, cố gắng gượng chống tay ngồi dậy.

Hắn quét mắt nhìn một vòng hàng ngàn Tán tu đang khoanh tay đứng nhìn mình từ xa. Không một ai bước tới đỡ hắn dậy. Không một ai đưa cho hắn một viên đan dược.

'Aaaaa... Ta đau quá xám ơi... Đau chết ta mất...'

Dạ Vô Biên lầm bầm chửi đổng trong lòng, sự chán ghét giới tu chân lại tăng thêm một bậc. Hắn khó nhọc lê lết từng bước tới chỗ con lừa xám.

Con lừa béo ú đang nằm bẹp trên nền đất lạnh, hơi thở phì phò yếu ớt. Vệt cước ấn của tên đệ tử Trúc Cơ in hằn trên lớp da xám, máu tụ lại thành một mảng tím bầm.

Dạ Vô Biên không nói gì. Hắn lặng lẽ cắn răng xé toạc phần gấu áo đạo bào vốn đã rách nát của mình ra thành từng dải. Hắn vắt chút sương đêm đọng trên lá cây, cẩn thận lau sạch vết máu trên mũi lừa xám, rồi dùng vải quấn chặt lại vết thương ở sườn cho nó.

"Ráng chịu đau nhé béo..."

Dạ Vô Biên vỗ nhẹ vào cái bụng mỡ của lừa xám, giọng thì thầm phàm tục nhưng đầy ấm áp.

"Mai... mai ta kiếm được ngàn linh thạch, sẽ mua cỏ ngon cho mày ăn..."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3