Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 112: Lần Đầu

Đăng: 26/07/2026 02:55 1,072 từ 1 lượt đọc

Ba ngày trôi qua, vết nứt trên Điếu Cốt Kiều vẫn không có dấu hiệu liền lại.

Mặt trời ngả về tây, hắt những tia sáng đỏ ối mờ mịt xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Phong Khẩu Quan. Hàng vạn tu sĩ vẫn chôn chân trong sự ngột ngạt và bực bội tột độ. Sự chật chội đã khiến những mâu thuẫn nhỏ nhặt bùng phát thành huyết chiến.

"Khu đất này Tán Tu Môn bọn ta đã xí trước! Lũ chó cậy thế Lôi Thần Các các ngươi dám đoạt chỗ à?"

"Tán tu rẻ rách mà cũng đòi cắm trại gần linh mạch hỏa nhãn? Cút ngay trước khi lão tử đánh gãy chân!"

"..."

Tiếng la hét, chửi rủa, thậm chí là tiếng pháp khí va chạm loảng xoảng vì tranh giành những tấc đất bằng phẳng hiếm hoi để cắm trại vang lên không ngớt. Thứ tạp âm hung bạo đó hòa cùng tiếng gió rít qua hẻm núi tạo thành một sự hỗn loạn đinh tai nhức óc, làm nhiễu loạn tâm trí bất kỳ kẻ tu đạo nào.

Cách trung tâm trại người khoảng mười dặm về phía Bắc, có một mỏm đá nhô ra vách núi, vô cùng chênh vênh và vắng lặng.

Tạ Quan Cơ từ dưới vực thẳm nhảy vọt lên mỏm đá. Nhục thân Kim Đan kỳ giúp hắn đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá khô. Áo bào tro dính đầy bụi đá và sương giá, nhưng hắn hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc làm sạch cơ thể. Bàn tay thon dài, đầy những vết chai sần do cầm bút nhiều hơn cầm kiếm của hắn thoăn thoắt trải một cuộn da thú Hỏa Ngưu lên tảng đá nhẵn.

Hắn ngồi khoanh chân, lôi từ trong túi áo ra hàng đống ngọc giản ghi chép thông số thu thập được từ dưới vực trong suốt ba ngày qua. Ánh mắt Tạ Quan Cơ tập trung cao độ, lẩm nhẩm những dòng cổ ngữ phức tạp để đối chiếu sự chênh lệch của các đường linh mạch. Trong đầu vị tu sĩ này không có khái niệm về trường sinh, không có dục vọng chém giết đoạt bảo, chỉ có một khao khát duy nhất: Khám phá trọn vẹn quy luật vận hành của cõi thiên địa vô thường này.

Cách đó không xa, một tiếng lách cách của móng guốc vang lên xen lẫn tiếng ngáp dài thườn thượt.

Dạ Vô Biên đang nằm vắt vẻo trên lưng con lừa xám béo ú, hai tay gối sau gáy, để mặc cho con thú ngốc nghếch lững thững đi dọc theo sườn núi hoang vắng. Chỗ nghỉ ngơi ban nãy của hắn đã bị một đám tu sĩ cấp thấp kéo đến cãi cọ ầm ĩ. Chịu không nổi cái sự ồn ào đau đầu ấy, Dạ Vô Biên đành phải chuyển chỗ để đánh một giấc yên tĩnh.

Con lừa đi lạch bạch trên đá tảng, đánh hơi thấy chỗ mỏm đá Tạ Quan Cơ đang ngồi có một thảm cỏ đuôi cáo héo úa nhưng khá ngon mắt. Nó chẳng e dè gì, cứ thế dấn bước tiến lại gần.

"Bịch... bịch... bịch..."

Tiếng móng guốc nện xuống đá vô tình làm xáo trộn không gian yên tĩnh hiếm hoi.

Tạ Quan Cơ cau mày. Dòng suy luận về độ biến thiên của linh mạch đang đến hồi mấu chốt bị cắt đứt. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo mang theo một tia bực bội lướt về phía kẻ vừa làm phiền.

Đập vào mắt hắn là một gã đạo sĩ mặc áo đạo bào rách mướp, nằm ngửa tễnh tàng trên lưng lừa, cái nón lá úp sụp che đi nửa khuôn mặt, miệng còn ngậm một cọng cỏ tranh nhai tóp tép.

Bẩn thỉu. Lười nhác. Vô tri. Đó là tất cả những gì toát ra từ kẻ lạ mặt này.

Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ chuyên tìm kiếm sự thật, ngón tay Tạ Quan Cơ khẽ gõ nhẹ vào mặt chiếc Càn Khôn Tinh Quỹ Bàn đặt bên cạnh. Một luồng linh lực cực nhỏ phóng ra, quét qua người Dạ Vô Biên và con lừa xám trong tích tắc.

Mặt trận bàn tối thui, giọt tinh huyết Ngân Giao ở giữa đứng im phăng phắc, không hề có bất kỳ một dao động nào của Linh khí, Sát khí hay Tử khí.

Kết quả thu được rõ như ban ngày: Một phàm nhân chết tiệt không có linh căn, cưỡi một con lừa phàm tục béo ị.

Ánh mắt Tạ Quan Cơ chạm vào Dạ Vô Biên đúng một cái chớp mắt.

Một giây ngắn ngủi, không có kinh hãi, không có tò mò. Sự tồn tại của Dạ Vô Biên trong mắt Tạ Quan Cơ lúc này hoàn toàn không có giá trị nghiên cứu, vô hại và nhàm chán như một viên sỏi lắn lóc ven đường.

Tạ Quan Cơ lãnh đạm thu hồi ánh mắt, lạnh lùng cúi đầu xuống tiếp tục dùng bút lông vạch những đường đồ thị địa mạch lên tấm da thú, hoàn toàn coi gã đạo sĩ và con lừa kia như không khí. Hắn không chửi mắng đuổi đi, cũng không vòng tay hành lễ chào hỏi. Hắn bơ đẹp. Lờ tịt. Xóa sổ Dạ Vô Biên ra khỏi hệ quy chiếu của mình.

Trên lưng lừa, Dạ Vô Biên khẽ hé mắt dưới vành nón lá, liếc nhìn gã mặc áo bào tro đang cặm cụi ghi chép.

'Tên mọt sách này bị điên à? Ngồi giữa gió hú thế này mà vẽ vời cái quái gì không biết.'

Dạ Vô Biên lầm bầm trong bụng.

Dạ Vô Biên chép miệng một cái, vươn vai lười biếng.

'Ít ra cũng có một tên không dở hơi cứ rình rập nhìn chằm chằm vào mặt người khác lúc đang ngủ. Ở đây yên tĩnh, chọn góc này làm chỗ chợp mắt là hợp lý.'

Hắn gác chân lên cổ con lừa xám, ra hiệu cho nó tấp vào một tảng đá cách Tạ Quan Cơ chừng ba trượng. Lừa xám thong thả cúi đầu gặm cỏ đuôi cáo, còn Dạ Vô Biên thì kéo nón lá che kín mặt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ phàm tục mặc kệ tiếng gió núi rít gào bên tai.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3